Misty Forest

“Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.” – Ethel L.Voynich

[AnY] Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo – Phần kết

Quay lại mục lục

Xem chương 4

Phần kết.

Một giấc xuân tàn

***

Bảy năm sau.

Kye-sook mở miệng dợm nói, rồi lại thôi. Cứ thế, đã gần năm phút trôi qua mà anh vẫn không thể thốt ra thêm lời nào. Anh chỉ có thể đứng nguyên một chỗ, đăm đăm nhìn vị vua trẻ trước mặt, người đang tránh ánh mắt anh – và cả những cảm xúc đầy giằng xé truyền từ anh – bằng cách vờ như mình đang tập trung đọc tấu chương. Tuy nhiên, họ đã lớn lên bên nhau, cùng trải qua biết bao chuyện trong suốt mười năm, anh thừa biết khi nào Soo-won tập trung thực sự, khi nào ngài ấy chỉ muốn lảng chuyện.

Một cơn đau nhói lên từ sâu thẳm trong lồng ngực, nhắc anh lí do vì sao anh có mặt ở đây. Giờ vẫn chưa phải lúc bỏ cuộc. Anh cần thuyết phục bệ hạ một lần nữa.

“Bệ hạ.” Vị quân sư hít vào một hơi thật sâu, tìm cách bắt đầu lại. “Xin ngài suy nghĩ cẩn trọng. Căn bệnh của ngài… ngài cần nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì quyết định thân chinh ra chiến trường như thế. Cơ thể sẽ không chịu nổi. Nếu để binh sĩ nhận ra…”

“Kye-sook.” Soo-won ngẩng lên. Ngài vẫn luôn gọi thẳng tên anh khi chỉ có hai người với nhau, như thói quen đã có từ thời còn sống trong dinh thự. Ngài mỉm cười, không hề tỏ vẻ bực bội khó chịu vì anh nhắc về chuyện dưỡng bệnh quá nhiều. “Ta đã nói với ngài rồi. Và ta sẽ không đổi ý. Trận chiến với đế quốc Kai là trận chiến cuối cùng để khẳng định vị thế của Kouka từ nay về sau. Cũng là bước cuối cùng để chạm đến giấc mơ chung của chúng ta. Ta không thể ở lại cung điện, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng. Sĩ khí quân ta vốn đã suy giảm kể từ lúc tướng quân Geun-tae bị thương. Họ sẽ an lòng hơn nếu có ta trực tiếp chỉ huy.”

“Ngay cả khi căn bệnh của ngài có nguy cơ bị tất cả mọi người phát hiện?” Kye-sook cau mày, hiểu rằng mọi lời lẽ đều đã trở thành vô nghĩa. Trước giờ vẫn thế, Soo-won một khi đã quyết là không thể lay chuyển. Anh vốn đã thua cuộc ngay từ đầu.

“Ngài yên tâm, triệu chứng chưa tiến triển quá nặng. Ta vẫn có thể chịu được.” Người kia bình thản nói. “Ta muốn tự mình chứng kiến cảnh giấc mơ bấy lâu thành hiện thực, và cũng muốn tự tay kết thúc tất cả những ngày tháng khói lửa binh đao này. Hiểu cho ta, được không?”

“Thần hiểu…” Kye-sook cúi đầu, tóc mái xoà xuống che đi khoé mắt vừa đỏ lên. Anh cố nuốt ngược những câu hỏi tuyệt vọng, những giả định tăm tối, những lời cầu xin vốn đã ở ngay trên đầu lưỡi. “Theo ý bệ hạ.”

“Kye-sook đói chưa?” Soo-won đột nhiên hỏi. “Ở lại ăn tối cùng ta. Ta sẽ gọi người đem vào đây luôn. Khi tâm trạng không tốt, hãy cứ ăn một bữa nóng hổi rồi ngủ một giấc thật sâu, sau đó sẽ tính tiếp.”

“Thần…” Kye-sook cảm giác như sàn nhà dưới chân mình đang chao đảo. Năm xưa, khi anh đang xuống tinh thần sau vòng thi sát hạch học giả hoàng tộc, Soo-won cũng từng nói chính câu này.

“Ngồi xuống đây. Để ta gọi người. Cứ tự nhiên, chỉ có hai chúng ta thôi.” Soo-won nói, rướn người giật nhẹ tay áo anh. Kye-sook không thể từ chối, cũng không thể nói gì thêm, đành ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, để người kia muốn làm gì thì làm.

Độ mười phút sau, người hầu bưng hai khay đồ ăn lên. Chẳng biết vô tình hay cố ý, trong số đó có canh sườn củ sen và cháo hạt sen, gợi nhắc lại một mùa sen trong trẻo đã tàn trong kí ức. Kye-sook chợt nhớ ra lúc này là đầu thu, mùa hoa sen vừa qua độ hai tuần trước. Anh gần như hoàn toàn mất khái niệm về thời gian kể từ khi bệ hạ phát bệnh.

Soo-won rót trà ra hai chiếc chén nhỏ. Mùi hương thanh ngọt lập tức lan toả khắp phòng. Mùi hương giống như của quán ăn bên sông, của nhà trọ có hai dải đèn lồng trước cổng, của những bậc thang rêu phong dẫn lên cây hoa quế nở rộ trong đêm, của vạt áo dài đựng đầy hoa quế vì chiều theo ý tưởng kì quái của vương tử, của những tháng ngày anh chưa trở thành quân sư, người kia cũng chưa đội lên đầu chiếc vương miện nặng trĩu. Của quá khứ yên ả xa xôi nay chỉ còn như mộng đẹp chóng tàn.

Kye-sook đồ rằng Soo-won cố tình chọn những món đầy hoài niệm này. Có lẽ chính bản thân ngài cũng không quên được cái thời họ còn có thể thong thả thưởng trà ngắm hoa dưới trăng.

“Kye-sook biết không, ta mong mình có thể cầm cự đến khi Kouka thanh bình trở lại. Còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy vương quốc, mà củng cố biên giới chỉ là một phần.” Soo-won lặng lẽ gắp một miếng củ sen mềm rục bỏ vào chén anh. “Suốt thời gian qua chúng ta chỉ toàn tập trung vào những trận chiến. Ta định sẽ mở lại cuộc thi sát hạch học giả hoàng tộc vào mùa xuân năm sau. Triều đình cần thêm những nhân tài trẻ tuổi. Dĩ nhiên sẽ bãi bỏ một số thủ tục rườm rà và đặt ra vài quy tắc mới.”

“Thần cũng nghĩ vậy.” Kye-sook đáp ngắn gọn, cố lờ đi điềm gở trong cách người kia nói. Như thể ngài chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Mà anh còn muốn phò tá ngài lâu thật lâu.

“Đến lúc đó, ta muốn Kye-sook làm chủ khảo.” Soo-won nhoẻn cười. “Nhớ ra đề thật khó, giám sát thật gắt gao và hành hạ các sĩ tử thật nhiều đấy.”

“Bệ hạ… vẫn còn nhớ…” Vị quân sư thấy tai và má mình hơi nóng lên. Anh tự nhủ chỉ là do vừa cắn trúng miếng gừng trong bát canh.

Năm đó khi đang căng thẳng tột độ trước ngày thi, có một sĩ tử đã gục mặt lên bàn lẩm bẩm, nếu mai này thần có cơ hội làm quan chủ khảo, thần sẽ ra đề thật khó, giám sát thật gắt gao, hành hạ các sĩ tử thật nhiều như mấy học giả hoàng tộc đang hành hạ thần đây.

Nghe vậy, cậu nhóc ngồi cạnh lập tức thốt lên, Kye-sook đáng sợ quá đi, khổ thân những sĩ tử sau này.

Anh cũng đáp lại rằng, điện hạ yên tâm, chắc gì thần đã được làm quan triều đình, vị trí chủ khảo lại càng xa vời. Thần không dám mơ trèo cao. Thần chỉ cần được phò tá một người, vậy là đủ.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ ngày ấy.

Không ngờ bệ hạ vẫn ghi nhớ những lời linh tinh anh vô tình buột miệng trong lúc bấn loạn.

“Làm sao ta quên được.” Soo-won lặng lẽ nói. Ngài chống tay lên bàn, nhìn ra vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh mờ đục những cảm xúc không tên. “Đôi khi ta ước gì mình có thể thoải mái cùng Kye-sook đi dạo phố một lần nữa, trèo lên cây hái hoa quế một lần nữa, băng qua hồ sen mùa hạ một lần nữa, xuôi dòng ngắm đèn trời một lần nữa.”

Một giọt lệ nóng hổi âm thầm rơi xuống, hoà vào chén trà hoa quế đã nguội.

“Vẫn còn có thể, phải không?” Kye-sook siết tay dưới gầm bàn, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh vẫn rung lên ngoài tầm kiểm soát. “Chúng ta vẫn còn có thể cùng nhau làm những chuyện đó, phải không? Ngay khi cuộc chiến kết thúc và Kouka trở lại thanh bình, thần sẽ đi cùng ngài, đến bất cứ đâu, làm bất cứ chuyện gì miễn là ngài được hạnh phúc. Thần sẽ không viện cớ thoái thác nữa, không vùi đầu vào công việc nữa, cũng không cằn nhằn nữa, chỉ cần bệ hạ muốn.”

“Nghe hấp dẫn đấy nhỉ. Kể cả việc cùng ta hái hoa quế giữa đêm hôm khuya khoắt và lấy thân mình cho ta làm gối ôm chứ?”

“Bệ hạ đừng đùa nữa. Ngài biết thần muốn nói gì mà.”

“Ta không đùa. Nhưng ta cũng không biết, Kye-sook, không biết chúng ta liệu có còn cơ hội làm những việc đó nữa hay không…” Người kia khép mắt lại trong một thoáng. “Ta không dám nói chắc chuyện gì sắp xảy ra trên con đường phía trước. Nhưng ta rất vui khi được nghe những lời thật lòng này.”

“Bệ hạ…”

“Kìa, chúng ta ăn thôi kẻo đồ ăn nguội hết mất ngon. Để ta châm thêm trà nóng cho ngài.” Soo-won lại mỉm cười. “Đừng làm vẻ mặt bi thương như thế. Ta vẫn còn sống đây mà. Ta sẽ xem điều ngài vừa nói là kế hoạch cần ưu tiên sau trận chiến. Ta hứa sẽ kéo Kye-sook đi chơi thật nhiều trong khi còn có thể, được không?”

Kye-sook không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Làm sao có thể đáp lời, khi trái tim đang chầm chậm tan nát. Nếu anh cất tiếng bây giờ, bệ hạ sẽ nhận ra anh đang nén khóc. Như thế chỉ khiến tình hình tệ thêm. Bởi quân sư tối cao của Không tộc sẽ không bao giờ khóc hay để lộ những cảm xúc yếu mềm. Cũng sẽ không nuối tiếc những tháng ngày xưa cũ, không để người kia phải lo lắng cho mình, không lấy vạt áo đựng hoa quế, không ngủ quên bên hồ sen, không bỏ công chăm sóc một cây hoa còi cọc cho đến ngày nó đơm bông, không ngẩng nhìn đèn trời vào một đêm cuối thu mà ước rằng khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn.

Chẳng bao lâu sau khi người hầu dọn khay đi, Soo-won bắt đầu đau đầu trở lại. Ngài buộc phải gọi Min-soo và lui về nghỉ.

Còn lại một mình, Kye-sook dọn dẹp thư phòng của nhà vua, đoạn trở về phòng mình lục tìm trong ngăn tủ sâu nhất. Anh nhớ mình đã cất nó ở đó, từ một lần tình cờ ngẫu hứng, hi vọng nó chưa hỏng.

Tìm được chiếc bình sứ nút bọc vải đỏ, anh mở ra ngửi thử. Vẫn ổn, thậm chí còn thơm nồng hơn trước. Vậy là vị quân sư đem nó ra ngôi đình trong hoa viên vắng vẻ, uống hết nửa bình chỉ trong một hơi.

Ngẩng lên thấy vầng trăng nhoè mờ, chập chờn như đang nhìn xuống đáy nước. Mũi anh không còn ngửi thấy gì khác ngoài hương hoa quế, thơm như kí ức xa xôi. Dường như lúc uống anh đã làm dây một ít vào bộ triều phục, nhưng không vấn đề gì. Sắc áo xanh sẫm của Không tộc có thể giấu đi những vệt loang lổ ấy.

Vị quân sư nằm hẳn xuống bàn, thả mình trôi về dòng thời gian bảy năm trước.

Lúc Joo-doh tình cờ đi ngang hoa viên quạnh quẽ dưới trăng, ngài phải lập tức dừng lại, lao đến ngôi đình cạnh hồ, nơi vị quân sư đang nằm gục mặt lên bàn, im lìm, bất động, và chỉ có một mình. Cảnh tượng thật không khỏi khiến người ta lo ngại. Tuy nhiên, khi cúi xuống kiểm tra, ngài thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ người kia chỉ đang say rượu ngủ quên. Ngài không nghĩ lại có một ngày thấy Kye-sook – người luôn tỉnh táo, nghiêm túc và chỉnh tề bất chấp mọi tình huống – uống rượu đến say không biết trời trăng thế này. Dường như chuyện gì đó vô cùng tệ hại đã xảy ra.

Joo-doh cầm bình sứ đã vơi quá nửa trên bàn lên ngửi thử. Thứ rượu mạnh đến mức ngài nghĩ chỉ cần một chén cũng đủ đánh gục người thường. Lẫn trong hương rượu nồng là mùi hương thanh ngọt không lẫn vào đâu được của hoa quế.

“Tên nhóc năm đó đã lên đến mức này rồi sao…” Vị tướng quân thở dài. “Từ trà hoa quế lên rượu hoa quế, lại còn là rượu tự ủ lâu năm. Ngài quả là biết cách làm người ta ngạc nhiên, quân sư Kye-sook.”

Ngài lặng lẽ ngồi xuống phía bàn đối diện. Đột nhiên thấy người kia thật cô độc. Tuy nhiên, nếu ngài ta còn tỉnh táo, hai người cũng sẽ chẳng biết nói chuyện gì ngoài chính sự. Mà Joo-doh thiết nghĩ lúc này Kye-sook tuyệt đối không muốn bàn chính sự. Việc duy nhất ngài có thể làm là ngồi đây canh cho ngài ta ngủ.

“Sao lại phải ra đây uống rượu một mình.” Joo-doh lẩm bẩm, nâng bình rượu hoa quế lên uống cạn nửa còn lại. Vị cay nồng đốt cháy cổ họng ngài. “Xem như ta uống với ngài vậy.”

Không biết do rượu mạnh hay do ánh trăng mờ ảo, trước mắt ngài lại hiện lên ảo ảnh, giống như cái đêm nói chuyện với Kye-sook, lúc đó hãy còn là một sĩ tử mười tám tuổi, ở ngôi đình trong khu nhà biệt lập. Vẫn là ảo ảnh về một căn nhà nằm nơi lưng chừng núi, nhìn xuống thung lũng giăng đầy sương, phía sau là dốc núi ken dày những lê, mơ và anh đào dại. Ngài và người kia ngồi bên hiên, bên ấm trà thơm, nhìn lên bầu trời khảm đầy sao mùa hạ. Có điều người ấy lại đang nói về biệt ly và cái chết không thể tránh khỏi.

Bảy năm trước, Joo-doh cảm thấy tương lai trong ảo ảnh chớp nhoáng ấy hãy còn ở xa, xa rất xa.

Lúc bấy giờ, ngài đã bắt đầu nghe được tiếng bước chân của nó tiến gần, mỗi lúc một gần.

Ngài không rõ ảo ảnh ấy là thế nào, vì sao chỉ có ngài nhìn thấy mỗi khi gặp riêng vị quân sư, và ngài phải làm gì với nó.

Trời đột ngột trở gió lạnh. Sương khuya cũng đang xuống. Joo-doh vội cởi áo choàng, toan đắp cho người kia. Không ngờ vừa chạm vào vai Kye-sook, ngài ta lập tức tỉnh giấc.

“Tướng quân Joo-doh? Sao ngài lại ở đây?” Kye-sook chớp mắt, đưa tay ôm lấy thái dương, như thể đau đầu vì rượu.

“Ta vô tình đi ngang. Ngài phải về phòng nghỉ ngay, ngoài này đang gió lạnh, không tốt cho người say.”

“Tướng quân, đừng quan tâm đến ta kiểu đó, ta không phải trẻ con, ngài cũng không phải bố ta…” Giọng người kia uể oải và nhuốm đầy tiếc nuối. Joo-doh nhận thấy ngài ta có vẻ vẫn còn hơi men, nói năng không kiểm soát là chuyện bình thường, nên cũng chẳng buồn cáu gắt làm gì.

“Sao cũng được.” Ngài hạ giọng. “Nhưng ngài phải về phòng ngay, trông ngài kinh khủng lắm. Không đi nổi thì để ta giúp. Ta sẽ gọi người nấu canh giải rượu.”

“Không cần… thứ canh giải rượu đó tanh lắm, ta không muốn uống.” Kye-sook lắc đầu. “Ngài về đi. Cứ mặc ta. Đừng bận tâm.”

“Ta không bỏ mặc ngài được.” Joo-doh thấy hơi bất lực.

“Lẽ ra ngài không nên đánh thức ta…”

“Ta không cố ý.”

“Nói vậy thôi, tướng quân. Bởi ta biết rồi cũng có lúc mình phải tỉnh giấc, dù muốn dù không…” Kye-sook nằm xuống bàn, mái tóc đen dài xoã ra. “Nhưng đêm nay, chỉ đêm nay thôi, ta muốn mơ thêm một chút nữa…”

“Ý ngài là…” Joo-doh dợm hỏi. Nhưng người kia đã lại chìm vào giấc ngủ, nhanh đến không ngờ. Trên môi còn phảng phất nét cười ngài chưa gặp bao giờ.

Có những kỉ niệm chỉ còn tồn tại trong cơn mộng.

Có những hình bóng chỉ còn có thể gặp lại trong quá khứ.

Quên đi những nỗi niềm ngổn ngang của thực tại, người mượn rượu đưa mình về dĩ vãng, thuở hồ sen mùa hạ chưa tàn, dạ lý hương còn toả hương sau vườn, cúc mùa thu còn nở vàng bên bờ giậu, và mùi hoa quế còn vương trên nếp áo.

Hết.

2 responses to “[AnY] Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo – Phần kết

  1. Pingback: [Akatsuki no Yona][Short fic] Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo – Mục lục | Misty Forest

  2. Pingback: [AnY] Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo – Bốn | Misty Forest

Bình luận về bài viết này