Misty Forest

“Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.” – Ethel L.Voynich

[AnY] Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo – Hai

Quay lại mục lục

Xem chương 1

Hai.

Sen mùa hạ

***

Những ngày cuối xuân nhanh chóng tàn theo hoa đào trên cây, vầng dương mùa hạ từ từ trở nên chói gắt hơn bao giờ hết. Dù dinh thự có khá nhiều cây cối bao quanh, nhưng khu vực này vẫn là đồng bằng chứ không phải trên núi cao – nơi nhiệt độ luôn thấp hơn bình thường. Vào những buổi trưa nắng gay, ngồi trong nhà vẫn không khỏi cảm thấy oi bức, cả người uể oải chẳng muốn làm gì. Nhìn ra ngoài trời, thấy hơi đất bốc lên mờ mờ dưới làn nắng chói chang, như sương mù giữa ban ngày. Hôm nào có mưa giông vào buổi chiều thì đỡ hơn, song hôm sau tình hình lại đâu vào đấy.

Kye-sook chống tay lên trán, thấm bớt mồ hôi vừa rịn ra, nỗ lực chịu đựng cái nóng mỗi lúc một tăng, cố nhồi nhét thêm một cuốn sách nữa. Đúng lúc đó, vương tử nhảy đùng vào chỗ anh.

Nhảy đùng theo đúng nghĩa đen, vì Soo-won không theo đường cửa chính mà lại theo đường cửa sổ, kết quả là cậu nhóc vừa vặn rơi xuống sát chỗ anh đang ngồi, kèm theo một đống lá cây và cành con, có lẽ cậu lại vừa leo trèo khắp hoa viên.

Kye-sook đang tập trung hết mức, bị một phen bất ngờ như thế, thành thử suýt nữa thì lên cơn đau tim. Quăng vội cuốn sách trong tay và cả mớ chữ vừa nhồi vào đầu, anh lập tức bật dậy. “Điện hạ! Ngài có sao không?”

“Ta ổn. Hak từng chỉ ta cách tiếp đất an toàn.” Soo-won cuộn người, lăn một vòng trên sàn rồi đứng dậy, dang tay tỏ ý mình vẫn ổn. Kye-sook vội nhoài người tới, phủi bớt lá khô bám trên tóc cậu ta. “Ngài lại nảy ra trò nghịch kì quái gì thế? Sao không vào bằng cửa chính? Lỡ ngài rơi xuống trúng nghiên mực hay va đập vào cạnh bàn thì thế nào?”

“Ta xin lỗi. Chỉ là tin tức ta nghe được kinh khủng quá.” Vương tử vừa thở vừa nói. “Đội trưởng Joo-doh, ngài ấy…”

Cậu nhóc dừng lại đầy kịch tính, chẳng khác nào mấy người kể chuyện ngoài phố, luôn cố tình ngừng ngay đoạn gay cấn, nấn ná chờ sự tò mò của người nghe tăng đến đỉnh điểm.

“Ngài Joo-doh làm sao?” Kye-sook sốt ruột. Bình thường cứ một, hai tuần Joo-doh sẽ ghé qua dinh thự của họ một lần. Song kể từ ngày đưa anh đi xem kết quả thi, đến nay đã gần một tháng mà chẳng thấy tăm hơi vị đội trưởng đâu. Ai cũng nghĩ do ngài ta bận nhiều việc trong kinh thành.

“Có hai tin, một tin tốt thật tốt và một tin xấu đến ngỡ ngàng luôn…”

“Tin tốt trước.” Anh vốn đã quen với kiểu nói chuyện của vương tử.

“Ngài ấy sắp thăng chức. Ngài ấy sẽ được phong làm tướng quân Không tộc, thế vào vị trí bỏ trống lâu nay của cha ta. Thực ra trước giờ ngài ấy vốn đã nắm quyền điều hành đội quân Không tộc rồi, chỉ là không danh chính ngôn thuận. Mãi đến giờ mới được công nhận.”

“Thế thì tốt. Mừng cho ngài ấy, sau này kế hoạch của chúng ta cũng sẽ suôn sẻ hơn, một khi ngài Joo-doh có quyền chỉ huy mọi đội lính trong cung điện. Biểu cảm của vương tử làm thần còn tưởng đội trưởng cuối cùng cũng quyết định lấy vợ chứ.” Kye-sook nói vẻ châm biếm. “Vậy còn tin xấu đến ngỡ ngàng kia là thế nào? Ngài ấy lại bị ép đi xem mắt à?”

“Không đùa được đâu, Kye-sook. Vài ngày trước, ngài ấy dẫn một đội lính truy đuổi đám thổ phỉ hoạt động gần kinh đô, chúng thường xuyên chặn đường khách bộ hành. Trong lúc chiến đấu, không biết vì sao ngựa của ngài ấy trượt chân và đủ mọi chuyện khác, ta không biết rõ chi tiết. Chỉ nghe báo là ngài ấy bị thương nặng lắm, không cầm kiếm được nữa, có thể sẽ phải tĩnh dưỡng đến mấy tháng mới bình phục.” Soo-won ngồi thẳng người lại, nói liền một hơi.

“Cái gì…?”

“Vậy đấy. Vừa nghe tin xong là ta chạy tới đây ngay.”

Kye-sook cau mày. Anh có chút nhạy cảm với cụm từ “không cầm kiếm được nữa”. Hi vọng vết thương không ảnh hưởng vĩnh viễn. Tuy không quá gần gũi với Joo-doh, nhưng anh và ngài ta vốn đã biết nhau từ khi tướng quân Yu-hon mới đem anh về dinh thự, ngài ta cũng từng dạy dỗ và giúp đỡ anh nhiều điều. Có thể Kye-sook bên ngoài trông lạnh lùng vô cảm, song anh sẽ không bao giờ quên người có ơn với mình.

“Ta định đi thăm ngài ấy. Dù sao ta cũng không bận rộn gì.” Soo-won nói to suy nghĩ của anh lên. “Kye-sook đi cùng ta chứ?”

“Nếu ngài ấy đang ở thái y viện trong cung điện thì khó xin vào lắm.” Kye-sook nhắc nhở. “Vương tử không sao, nhưng thần vốn là người ngoài.”

“À không, ta nghe bảo ngài ấy đã rời kinh thành, về tĩnh dưỡng ở khu nhà biệt lập vốn dành cho người trong hoàng tộc đến tránh nóng mùa hè.” Soo-won nói. “Chắc Kye-sook không biết đâu, nhưng cha từng đưa ta đến đó một lần, hồi ta bốn tuổi.”

“Thần mới nghe lần đầu. Hoá ra có một nơi như vậy.” Kye-sook lẩm bẩm. “Đường xa không?”

“Chỉ cách chỗ này chừng hai giờ cưỡi ngựa chếch hướng Đông Nam. Nó nằm giữa rừng, gần một hồ nước lớn. Ta vẫn còn nhớ rõ đường đến đó.”

Kye-sook nhìn vẻ mơ màng của người kia, chợt thấy lo lắng không yên. “Điện hạ, nghe như ngài tính một công đôi việc, vừa đến đó thăm đội trưởng, vừa tiện thể du ngoạn và tránh nóng luôn ấy.”

“Thế nên ta mới chạy vội đến chỗ Kye-sook…” Soo-won cười toe, cuối cùng cũng lộ mục đích thật sự. “Ôn bài trong cái nóng này thì khổ sở quá, cũng chẳng vào được bao nhiêu chữ, ngài có nghĩ vậy không?”

***

“Trời đất!”

“…”

“Vậy là hai người cứ thế cưỡi ngựa một mạch tới đây?”

“…”

“Vương tử thì thôi đi, nhưng cả ngươi cũng chiều theo ý tưởng quái đản của ngài ấy? Kye-sook, ngươi có còn tỉnh táo không vậy? Chẳng phải giờ này ngươi nên ở nhà ôn bài hay sao?”

“…”

“Ta cứ tưởng một vương tử thì sẽ biết cách kiềm chế, còn một thanh niên mười tám tuổi phải suy nghĩ chín chắn hơn và tìm cách ngăn cản vương tử. Nhưng ta đã lầm.”

Trước đợt tấn công dồn dập của Joo-doh ngay khi họ chỉ vừa bước chân qua cổng, Soo-won và Kye-sook tạm thời đơ ra không biết phải nói gì mất nửa phút. Kye-sook nghe Soo-won rì rầm nghe như “rồng phun lửa” và anh phải cố gắng lắm mới không bật ra câu tán đồng. Tin tức về vết thương nghe khá đáng sợ, nhưng thực ra ngài ta chỉ bị gãy xương tay trái, cùng vài vết chém trên người, bó bột nghỉ ngơi độ một, hai tháng là đỡ. Tuy vậy, tính khí nóng nảy khó chịu của ngài ta chỉ tăng gấp đôi chứ không bớt.

“Tính sao đây, điện hạ?” Kye-sook hỏi nhỏ.

“Phương án hai.” Soo-won đáp. “Không ngoài dự đoán, quả nhiên ngài ấy đang trong tâm trạng tồi tệ hết mức. Đến độ chỉ mắng chúng ta qua khe cửa chứ không bước ra ngoài.”

Nói đoạn cậu nhóc dỡ gói đồ trên lưng ngựa xuống, bên trong là quà thăm bệnh. Cậu chầm chậm tiến đến, bước qua hàng hiên, đặt quà xuống ngay bậc cửa, trước đôi mắt toé lửa đang nhìn chằm chằm kia. Kye-sook có cảm tưởng như vương tử đang bước đến hang gấu, anh suýt nữa buột miệng bảo ngài cẩn thận.

“Đội trưởng Joo-doh, nghe tin ngài bị thương nên chúng ta chỉ muốn đến thăm một chút. Có vẻ tình hình không quá nghiêm trọng như lời đồn, vậy ta cũng yên tâm phần nào. Đừng trách Kye-sook, là ta kéo ngài ấy theo cùng. Nay chúng ta không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa, chúng ta sẽ trở về dinh thự ngay.” Soo-won nhã nhặn nói, với vẻ nghiêm cẩn tuyệt đối khác hẳn thường ngày. Rồi cậu hơi quay lại, hướng mắt về phía Kye-sook.

Hiểu ý vương tử, anh cố tình nói to đủ để người trong nhà nghe thấy. “Điện hạ, chúng ta phải lên đường ngay. Xem ra cơn giông mùa hè sắp kéo đến rồi. Chắc phải phi ngựa hết tốc lực, may ra còn kịp.”

Lời anh nói hoàn toàn là thật. Dù vầng dương vẫn đang đổ nắng oi ả trên đầu, song chân trời phía Đông đã chuyển mây đen kịt, gió cũng mạnh dần, đem theo hơi nước ẩm tạt về phía họ, rào rạt cuốn tung mọi thứ trên đường đi. Giông bão mùa hè thường ập đến rất nhanh, hậu quả cũng rất khó lường, đôi khi còn kèm theo sấm sét hoặc lốc xoáy. Khách bộ hành đơn độc cưỡi ngựa giữa cơn giông chẳng khác nào tự sát.

“Vậy thôi, ta phải về gấp. Đội trưởng tĩnh dưỡng cho mau khoẻ.” Soo-won nói lẹ, tuột khỏi hiên và quay đầu chạy ra cổng. Cậu nhóc chộp lấy dây cương, ra hiệu cho Kye-sook theo mình.

Cả hai còn chưa đi xa quá mười bước, đã nghe người phía sau gọi giật. “Quay lại đây, hai đứa quỷ nhỏ các người! Muốn bị giông gió cuốn bay ra biển hay gì? Ta đã nói câu xua đuổi nào chưa?”

Soo-won ngước lên nhìn Kye-sook, đôi mắt xanh lấp lánh vẻ tinh quái. “Kye-sook thấy chưa. Hiệu quả đấy chứ.”

“Quả nhiên là ngài Joo-doh.” Anh đáp ngắn gọn.

Họ dẫn ngựa vào chuồng ở sân sau, trao đổi vài lời với viên quản mã rồi trở lại khu nhà chính. Vì thi thoảng người trong hoàng tộc và họ hàng của họ lại ghé qua trên đường du ngoạn, săn bắn hoặc công du, nên vẫn luôn có một số gia nhân sống hẳn tại đây, chăm lo cho khu nhà và hoa viên xung quanh. Joo-doh còn dẫn theo nhóm tuỳ tùng cùng thái y riêng, khoảng năm sáu người, nên không đến nỗi quá vắng vẻ. Tuy nhiên, để vị đội trưởng có thể yên bình tĩnh dưỡng, họ chỉ xuất hiện vào giờ ăn, giờ uống thuốc và thay băng, hoặc khi nào ngài rung chuông gọi.

Những đám mây đen ban nãy hãy còn xa tít phía Đông, nay đã theo gió kéo đến che khuất mặt trời. Bốn bề lập tức tối sầm. Joo-doh mở cửa cho họ bằng một tay, cánh tay trái bị thương được băng kín và treo trước ngực bằng một chiếc khăn. “Vào nhanh. Trời này chẳng ai nấn ná lâu ở ngoài.”

“Cảm ơn ngài, đội trưởng.” Soo-won mỉm cười.

“Đúng là hết cách với vương tử. Chẳng ai từ chối ngài nổi. Ta có thể mường tượng được ngài bày trò lôi kéo tên nhóc kia thế nào, đủ khiến cậu ta bỏ hết sách vở để tháp tùng ngài.” Joo-doh nói, nhăn nhó ngồi xuống bên chiếc bàn thấp. Trên bàn có một khay trà đã nguội. Không gian ám nồng mùi thảo dược trị thương.

Thấy người kia toan với lấy ấm trà, Kye-sook vội lên tiếng. “Để tôi. Đội trưởng không nên cử động nhiều.”

“À, phải. Ta nhớ ngày xưa ngài Yu-hon sai ngươi pha trà suốt.” Joo-doh nói. “Ngươi có thể dùng ấm đun và bếp than cạnh lò sưởi kia.”

“Để ta giúp Kye-sook.” Soo-won vừa ngồi xuống đã đứng dậy. “Đội trưởng Joo-doh, bọn ta có đem trà hoa quế tự làm đến. Để pha thử xem mùi vị có giống trà trong kinh thành không.”

“Vương tử tự làm?”

“Dễ mà. Chỉ cần phơi khô đúng độ xong bỏ vào lọ thôi.” Soo-won lôi lọ trà trong túi hành lí ra. Tuy đã khô, song mùi hương vẫn còn khá đậm.

Cậu nhóc lon ton chạy tới giúp Kye-sook nhóm lò, nhóm luôn cả lò sưởi nhỏ bên cạnh, vì trời đang chuyển lạnh. Những giọt mưa đầu tiên, lớn hơn hòn sỏi, bắt đầu trút xuống, đập lộp độp lên mái ngói và cửa sổ.

Joo-doh chống cằm, nhìn hai người kia tất bật, khung cảnh chẳng khác nào những lúc ngài đến thăm dinh thự. Đã quen sống trong cung điện và doanh trại náo nhiệt cả ngày lẫn đêm, mấy bữa tĩnh dưỡng ở đây ngài vừa buồn chán vừa cô độc đến mức chỉ muốn hét lên. Ngài vẫn rất bực mình chuyện hai người tự ý cưỡi ngựa đến, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra dọc đường, song một phần trong ngài vẫn không khỏi cảm kích vì họ đã tới, đã giúp khu nhà quạnh quẽ này có thêm vài phần sinh khí, dù chủ yếu là tiếng Soo-won nói.

Khi mưa dần nặng hạt, cả bếp lò lẫn lò sưởi đều đã đỏ lửa, hơi ấm lan toả khắp phòng. Soo-won tựa hẳn người vào tường, duỗi tay sưởi lửa, trông khá tận hưởng.

“Có thể sẽ mưa dai đến chiều tối.” Kye-sook nói, vừa quạt lò vừa nhìn ra cửa. “Mới đó còn oi bức, giờ lại lạnh quá.”

“Ta nhớ thái y từng bảo trời lạnh ẩm không tốt cho vết thương, cả cũ lẫn mới. Hai người có sao không?” Soo-won hỏi, nhìn từ Kye-sook sang Joo-doh.

“Thần ổn.” Cả hai người cùng đáp một lúc.

Trong lúc chờ ấm nước sôi, họ hỏi thăm vị đội trưởng vài điều về tình trạng thương tích, cũng như vì sao lại thành ra nông nỗi. Câu trả lời của Joo-doh vô cùng ngắn gọn, chẳng khác gì lời kể của người lính truyền tin hôm trước, rằng do ngài sơ ý trong lúc chiến đấu. Tuy nghe nói vậy, nhưng cả Soo-won và Kye-sook đều hiểu ngài ta đang bận lòng về chuyện gì đó rất nhiều, đủ để mất tập trung như thế. Có lẽ sẽ liên quan đến việc ngài sắp chính thức trở thành tướng quân Không tộc.

Đến lúc đó, khoảnh khắc họ có thể cùng nhau nói chuyện yên bình bên bếp lò, dưới cơn mưa mùa hạ như thế này, và cả những chuyến viếng thăm dinh thự bất chợt, sẽ không bao giờ có lại nữa.

Không khí đột nhiên chùng xuống, cho đến khi Joo-doh phá vỡ sự im lặng. “Kye-sook, ôn thi thế nào rồi? Ngươi chưa đến giai đoạn căng thẳng tới mức tự chôn mình trong đống sách như lần trước chứ?”

“Ngài làm ơn quên chuyện đó đi, đội trưởng.” Kye-sook tỏ vẻ không thoải mái. “Tôi vẫn đang ôn bài bình thường.”

“Không bình thường lắm đâu. Chẳng phải ngài mới nói mơ đêm trước, lúc ngủ quên bên bàn, rằng nóng quá bay hết chữ và ngài chỉ muốn nhảy xuống hồ cá đó sao?” Soo-won xen vào.

“Điện hạ cũng làm ơn quên mấy lời thần nói mơ giùm.” Kye-sook càng nhăn nhó hơn. “Với cả lần sau hễ thấy thần ngủ quên trong lúc ôn bài, phải đánh thức thần dậy ngay.”

“Quả nhiên thời tiết mùa hè dễ khiến người ta mệt mỏi khó chịu. Cũng vì thế nên thái y khuyên ta nên về đây dưỡng thương.” Joo-doh xác nhận. “Học hành không tập trung nổi thì khổ sở lắm. Khéo ngươi lại căng thẳng phát khùng lên. Vòng thi còn hơn một tháng nữa mới tới, hay ngươi đem sách vở đến khu nhà tránh nóng này học cho thoải mái.”

“Tôi không phải người trong hoàng tộc…” Kye-sook lẩm bẩm.

“Chỉ cần có người trong hoàng tộc, lớn tuổi hơn vương tử, bảo lãnh cho ngươi là được chứ gì.”

“Ta cũng nói vậy với ngài ấy, nhưng ngài ấy không nghe.” Soo-won vừa cất lời, thì Joo-doh đã vươn tay phải búng trán cậu một cái. “Quả nhiên vẫn là kế hoạch của vương tử. Một công đôi việc, phải không? Đến thăm ta, tiện thể gửi gắm tên sĩ tử sắp phát điên vì nóng này.”

“Đâu có, đội trưởng, là một công ba việc…” Soo-won xoa xoa trán, cười toe. “Ta cũng muốn tránh nóng nữa.”

Trong giây lát, trông Joo-doh như sắp bùng nổ đến nơi. Ngài dợm đứng lên, sau đó kìm lại. Có lẽ vì vết thương đau nên ngài ta bớt hẳn những hành động bạo lực thường ngày như đập bàn hoặc đấm tường. Mất một lúc, vị đội trưởng mới lấy lại bình tĩnh, đưa tay bóp trán. “Không ngoài dự đoán. Nhìn mớ hành lí lỉnh kỉnh hai người đem đến, ta cũng nghi rồi.”

“Bọn ta hứa sẽ không làm phiền đội trưởng. Ta sẽ ngoan ngoãn đọc sách trong khi Kye-sook ôn bài, và chỉ đi dạo quanh đây thôi. Nhân tiện, hoa viên chỗ này đẹp thật.”

“Thần thừa biết ngài sẽ chẳng ở yên một chỗ được quá nửa giờ, điện hạ.”

“Không, lần này là thật. Ta không đến đây để khiến một sĩ tử sắp thi và một người bị thương phải lo lắng đi tìm mình khắp nơi.”

“Nếu ngài vi phạm thì tính sao?” Kye-sook nói vọng từ trong góc phòng. Ấm nước vừa sôi, anh bỏ một nắm hoa quế khô vào ấm sứ, đổ nước và tráng chén trên khay. Hoa quế không cần hãm quá lâu, khoảng hai phút là có thể rót ra.

“Nếu ta vi phạm, hai người có thể yêu cầu ta làm bất cứ điều gì.”Soo-won quả quyết.

“Thần sẽ nhớ.” Kye-sook hơi nhếch miệng. Điệu cười quen thuộc mỗi khi nảy ra suy nghĩ ám muội nào đó trong đầu.

“Nghe như ngươi đã nghĩ ra yêu cầu sẵn rồi ấy, Kye-sook.” Joo-doh bình luận.

“Ôi, đáng sợ quá-“ Soo-won tỏ vẻ kinh hoàng. “Kye-sook sẽ hành ta ghê lắm cho coi. Ta sẽ cố gắng không vi phạm.”

“Điện hạ nói linh tinh gì thế?” Thanh niên tóc đen càu nhàu, bưng khay trà nóng toả hương ngọt thanh ra. “Trà được rồi đây. Để ngài chờ lâu.”

Trong khi mưa lạnh rào rạt xối bên ngoài và gió lộng qua cánh rừng cạnh hoa viên, ba người cùng uống trà thơm, tận hưởng hơi ấm của lò sưởi đỏ hồng than củi. Quả nhiên hoa quế tự hái tự phơi có vị hơi khác trà trong quán ăn ở kinh đô – hoặc chỉ đơn thuần là do cảm giác. Như mọi khi, họ cùng bàn về những vấn đề trong kinh thành, thị trấn, tình hình biên giới, chiến thuật, vũ khí – tất cả những chủ đề vốn bị cấm nhắc đến trong cung. Tới khi Soo-won kể cho Joo-doh nghe mấy chuyện linh tinh xảy ra trong dinh thự gần đây, thì cơn giông cũng dần ngớt. Trời ngả về chiều, lại thêm mây đen chưa tan hẳn nên tối sớm hơn bình thường. Đèn dầu, đèn lồng và nến bắt đầu được thắp lên khắp khu nhà.

“Hai người tính ở lại đây bao lâu?” Joo-doh hỏi.

“Độ ba tuần.” Soo-won đáp, rồi nhìn sang Kye-sook. “Ngài thấy được không?”

“Nếu đội trưởng không phiền thì thần sao cũng được.”

“Bọn ta đã hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho ngươi vượt qua kì thi năm nay, trong khả năng.” Vị đội trưởng nói. “Nên không cần khách sáo. Dãy nhà sát bên còn vài phòng trống, hai người cứ tuỳ ý chọn, thiếu gì cứ nói. Sắp đến giờ ăn tối, sẽ có gia nhân đưa lên tận nơi.”

“Đội trưởng chu đáo quá.” Soo-won nói, còn Kye-sook nhẹ cúi đầu. Cả hai đứng dậy dọn dẹp, rửa sạch ấm chén, rồi cùng nhau đem hành lí qua hai phòng đầu hành lang của dãy nhà bên cạnh. Vốn dĩ hành trang chẳng có gì nhiều ngoài sách vở, vài bộ y phục cùng một số vật dụng cá nhân. Kết cấu phòng ở đây khá giống của dinh thự, nên chẳng mấy chốc họ đã thấy thoải mái như ở nhà.

Soo-won soạn đồ xong là chạy qua phòng Kye-sook ngay.

“Điện hạ, ngài còn sang đây làm gì? Sao không ở phòng nghỉ ngơi chờ bữa tối?” Kye-sook vừa xếp sách vở lên chiếc bàn thấp dưới cửa sổ vừa hỏi.

“Ăn tối một mình buồn chết mất, nên ta sẽ luôn sang đây ăn chung với ngài.” Cậu nhóc nói, rồi đột nhiên phát hiện một phong thư ló ra giữa đống thư tịch. Kye-sook hầu như không thư từ trao đổi với ai bao giờ, nên sự xuất hiện của nó quả là đáng chú ý. Không cưỡng nổi nỗi tò mò, lợi dụng lúc người kia quay lưng đi, cậu bèn giở cuốn sách đè trên phong thư ấy lên, tự nhủ chỉ xem thử vài giây thôi, xem cái tên nào được vinh dự viết trên bì thư.

Không ngờ đề ngay ngắn trên bì thư là tên cậu.

Soo-won lập tức thấy không ổn chút nào.

Kye-sook quay lại. “Điện hạ, cái đó chưa đọc được đâu.” Người thanh niên nói tỉnh bơ, không hề phật ý khi phát hiện có người tự tiện xem thư của mình.

“Kye-sook thật là. Chí ít cũng phải nổi nóng chứ. Ta đang tò mò tọc mạch thư từ của ngài cơ mà…” Soo-won bất lực nói. Đôi khi cậu cũng không biết phải làm gì với kiểu lãnh đạm của Kye-sook.

“Nó vốn dành cho ngài, không phải cho thần. Nhưng giờ chưa đọc được.” Kye-sook nhặt phong thư lên và thả vào ống tay áo thụng. “Nếu thần thi trượt, điện hạ sẽ biết nó viết gì.”

Lời vừa dứt, anh đã thấy ống tay áo mình bị giật mạnh. Cậu nhóc vừa níu lấy tay anh bằng cả hai tay, siết chặt, rất chặt, tới mức những vết sẹo cũ trên tay anh đau nhói. “Kye-sook, đừng nói kiểu đó thêm lần nào nữa.” Soo-won nghiến răng, vẻ tươi cười thường nhật đã cất đi. Vương tử đang thực sự nghiêm túc. Và buồn bã. Những cảm xúc thật, thẳm sâu trong tim mà người vẫn luôn giấu kín. “Mùa đông năm đó… sau khi cha ta mất… ngài cứ thế lẳng lặng bỏ đi giữa lúc trời tuyết. Chỉ một khắc nữa là ta mất ngài. Ta không muốn việc đó lặp lại thêm lần nào nữa. Đây là sự ích kỉ của ta, nhưng ta không muốn cả Kye-sook cũng rời bỏ ta.”

“Thần xin lỗi.” Kye-sook ngồi hẳn xuống sàn, đặt bàn tay còn lại lên vai vương tử. “Thần sẽ không nhắc những chuyện như thế nữa. Điện hạ bình tĩnh.”

Thay vì bình tĩnh, Soo-won lại gục mặt vào tay áo anh và nói ngắt quãng. “Còn nữa, Kye-sook lúc nào cũng bảo mình sẽ thi trượt… Có sĩ tử nào mà lại luôn miệng nói điềm xui chẳng chút kiêng dè như thế không…? Ta rất, rất không thích mỗi lần Kye-sook nói vậy. Cứ như ngài tự phủ nhận năng lực của mình.”

“Thần không cố ý. Thần xin lỗi nếu thói quen đó làm điện hạ khó chịu.” Kye-sook nén tiếng thở dài, cảm thấy câu chuyện sắp đi xa quá điểm xuất phát. “Chỉ là thần muốn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.”

“Trong lịch sử có người không đỗ đạt cao vẫn trở thành quân sư được đấy thôi. Ta hiểu rõ năng lực của Kye-sook đến đâu. Việc gì phải đem cả tính mạng mình ra đánh cược chỉ vì một kì thi.”

“Nhưng thần muốn danh chính ngôn thuận. Cứ xem như là sự ích kỉ của thần đi, điện hạ. Thần đã nghe đủ lời đàm tiếu về xuất thân thường dân, về việc được cha ngài ưu ái thiên vị, cũng như tình trạng tàn tật của mình rồi. Thần muốn một ngày được công nhận bằng chính thực lực của mình.”

Cậu nhóc không đáp, chỉ bám chặt lấy anh không buông, suốt một lúc lâu. Kye-sook biết là thất lễ, tình hình cũng chẳng có chút buồn cười nào, nhưng anh không thể không nghĩ đến mấy con nhái bén vàng ươm đu bám trên cây sau cơn mưa. Nhất là khi nhìn xuống mái tóc vàng của người kia.

“Kye-sook hẳn đang nghĩ ta như mấy con nhái bén đu bám trên cây…” Soo-won lầm bầm qua lớp vải áo.

“Thần đâu có!” Người kia giật nảy mình.

“Bởi ta cũng nghĩ vậy đấy. Ta đã quen với việc Kye-sook luôn ở cạnh mình rồi. Con nhái bén này sẽ không dễ dàng buông ngài ra đâu.”

Một phần trong Kye-sook chỉ muốn bật cười.

Phần còn lại, chỉ muốn khóc.

Anh chưa bao giờ quên bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo mình, sau khi anh được đưa về từ cánh rừng đầy tuyết năm đó.

Họ ngồi yên lặng, giữ nguyên một tư thế cho tới khi gia nhân dọn bữa tối lên. Soo-won lại trở về khuôn mặt luôn nở nụ cười sáng rực như trước, như chưa từng có giây phút nỗi tuyệt vọng lẫn cô độc toả ra từ cậu như sờ thấy được.

Song tâm trí cả hai đều ghi khắc những chuyện xảy ra trong một thoáng ngắn ngủi ấy. Và cả những lời đã nói.

Tất cả, đều là thật lòng thật dạ.

Kye-sook nắm nhẹ vào ống tay áo, nơi hãy còn ám hương hoa quế và đọng lại lực siết rất chặt của người kia, thầm nhủ bằng mọi giá phải vượt qua vòng thi thứ hai.

Bên ngoài, gió lẳng lặng xua mây mưa xuôi ra biển, trả lại bầu không mùa hạ quang đãng như thể cơn giông ban chiều chưa hề quét qua đây.

Đêm ấy trời đầy sao.

***

Hầu hết gia nhân trong khu nhà đều không biết mặt vương tử, nên Joo-doh dễ dàng giới thiệu với mọi người đây là cháu họ “Won” của ngài đến thăm, nhân tiện ở lại nghỉ hè một thời gian. Với nụ cười rạng rỡ cùng sức hút muôn thuở của mình, Soo-won nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, và sau khi họ biết Kye-sook đang trong giai đoạn ôn thi, tất cả đều nhắc nhau không được quấy rầy. Kì thi sát hạch học giả hoàng tộc ba năm mới tổ chức một lần, dân thường cũng biết đến độ khó khăn của nó, sĩ tử nào tham gia đều sẽ được quan tâm chăm sóc đặc biệt. Chưa kể khí đen toả ra từ Kye-sook chứa đầy thông điệp “cấm làm phiền”.

Tuần đầu tiên trôi qua yên ả không có vấn đề nào xảy ra. Vương tử giữ đúng lời hứa, chỉ quanh quẩn trong hoa viên, đọc sách hoặc giúp đỡ mọi người xung quanh, tới tối thì lại bám lấy Kye-sook để huyên thuyên đủ chuyện xảy ra trong ngày, bảo làm thế là để giúp người kia giảm căng thẳng. Joo-doh hầu như không cần phải bận tâm đến họ. Cả hai đã được nuôi dạy cùng nhau, lớn lên bên nhau suốt từng ấy năm, họ hiểu nhau như anh em trong nhà và vốn đã hình thành một số quy tắc ngầm (vài cái hơi kì quái) giữa hai bên, mà người ngoài rất khó chen vào.

Tuần thứ hai, thái y hài lòng thông báo rằng vết thương của ngài đang bình phục, nhanh hơn bình thường, độ ba tuần nữa là tháo băng được. Có lẽ một phần cũng nhờ quà thăm bệnh của Soo-won là thuốc cao chuyên dùng để trị thương. Joo-doh chưa kịp mãn nguyện với cái tin này, thì vương tử đã lao ầm vào phòng ngài với một cái tin đáng ngại hơn, rằng cậu ta chẳng thấy Kye-sook đâu cả, trong khi giờ này lẽ ra người kia đã ngồi vào bàn rồi. Tìm khắp khu nhà lẫn hoa viên đều không thấy, e là người kia đã ra ngoài từ sớm.

Joo-doh còn tưởng mình đang mơ. Ngài dành hơn nửa thanh xuân của mình để đi tìm Soo-won, người luôn thoắt ẩn thoắt hiện như con mèo, khắp các hang cùng ngõ hẻm ở thị trấn. Tuy nhiên, ngài chưa bao giờ phải nhọc công tìm Kye-sook, vì tên nhóc đó luôn chuẩn mực quy củ đến cực đoan, chưa từng đi đâu không báo trước, hơn nữa vì sức khoẻ không tốt nên cũng rất ít ra ngoài.

Ngoại trừ một lần, vào cái ngày tuyết giăng đầy trời năm đó…

“Lại đến giai đoạn đó rồi phải không? Ta cứ tưởng đỗ được một vòng thì sẽ đỡ hơn.” Joo-doh lo lắng hỏi lại Soo-won. “Giai đoạn đó” nghĩa là giai đoạn khi chỉ còn cách kì thi vài tuần và Kye-sook bắt đầu hành xử không giống cậu ta mọi khi, tựa như biến thành người hoàn toàn khác, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ tăm tối rằng bản thân mình vô dụng chưa từng thấy. Lần trước ngài tình cờ ghé dinh thự lúc cậu ta đang trong giai đoạn này, dĩ nhiên những cảnh tượng ngài chứng kiến được chẳng hay ho gì. Trên đời chắc chỉ có Soo-won là có thể giúp cậu ta bình tĩnh lại.

“Đâu có, tối qua ngài ấy vẫn bình thường.” Soo-won nhăn mày. “Thậm chí còn dễ tính hơn mọi ngày một xíu.”

“Tóm lại cứ tìm tên nhóc đó về rồi hẵng tính. Đúng là phiền toái quá thể.” Joo-doh cắt ngang và đứng dậy. “Để ta gọi mấy tuỳ tùng đi cùng ngài. Còn ta sẽ hỏi thăm gia nhân và thử tìm trong hoa viên một lần nữa.”

“Vậy nhờ ngài. Phải tìm ra Kye-sook càng sớm càng tốt trước khi có chuyện gì đó…”

Tình hình đang đến lúc căng thẳng tột độ như vậy, thì một gia nhân dưới nhà bếp tình cờ ôm rổ rau đi ngang. Anh ta “a” lên một tiếng như sực nhớ ra, rồi vội chạy tới, cúi thấp người. “Ngài Joo-doh, cậu học trò kia nhờ tôi từ sáng sớm mà tôi quên báo lại cho ngài. Cũng tại sáng giờ bận rộn quá. Cậu ấy bảo mình ra ngoài đi dạo, chỉ đi gần đây thôi, đến trưa sẽ về, không cần lo.”

Báo cáo xong, người đó ngẩn ra khi thấy vẻ mặt của Joo-doh và cậu nhóc cháu ngài ấy, vẻ mặt mà anh ta chẳng thể diễn tả nổi, chỉ biết rằng biểu cảm của họ quái đản vô cùng – một hỗn hợp giữa giận dữ, hân hoan, lo lắng, căng thẳng, nhẹ nhõm, thêm rất nhiều trách móc nữa. Hai người im lặng suốt một lúc lâu, khiến anh ta bắt đầu lo ngại, không rõ mình có lỡ gây ra hậu quả nghiêm trọng nào không.

“Thôi được rồi, ngươi lui đi.” Joo-doh khó nhọc lên tiếng, khẽ phẩy tay ra hiệu. “Lần sau ai nhờ nhắn gì thì phải đến báo ta ngay.”

“A~ đúng là một phen hết hồn.” Soo-won thở hắt ra khi người gia nhân khuất dạng. “Quả nhiên vẫn là Kye-sook, đi đâu cũng cẩn thận để lại lời nhắn. Tạm thời yên tâm rồi.”

“Giờ thì thần không yên tâm về ngài đấy, điện hạ.” Joo-doh cau mày nhìn sang vương tử, không bỏ qua những tia phấn khích lấp lánh trong mắt cậu. “Thần thừa biết ngài sắp một mình chạy thẳng ra rừng tìm Kye-sook, vì tò mò không biết ngoài đó có thứ gì hấp dẫn đến độ có thể kéo cậu ta ra khỏi phòng.”

“Ta đâu có.” Soo-won chối trắng trợn.

“Nếu ngài chạy lung tung rồi lạc đường mất tích thì rất phiền, nên để ta cho ngài một gợi ý. Ta nghĩ tên nhóc đó tìm thấy ‘nó’ rồi.”

“Tìm thấy gì cơ, đội trưởng? Nghe li kì thế.”

“Ta vốn định sẽ dẫn hai người đến đó khi vết thương của ta khá hơn, nhưng chưa kịp thì… ta đoán là Kye-sook hỏi gia nhân trong nhà. Giờ để ta chỉ đường cho vương tử.”

***

Kye-sook tìm thấy một hồ sen, cách không xa khu nhà biệt lập lắm, chừng ba mươi phút đi bộ trong rừng. Nói là tự mình tìm thấy thì cũng không hẳn. Đêm trước anh tình cờ thấy vài gia nhân đang bóc hạt sen dưới bếp, bên cạnh có một bó lá sen tươi còn ướt nước, trông như vừa hái ở hồ nào đó gần đây chứ không phải từ nơi khác chuyển đến. Vậy nên anh bèn hỏi thử, và được họ chỉ đường đến hồ.

Anh không quá thích sen, nhưng chúng gắn với một số kỉ niệm êm đềm khi anh còn nhỏ, khi cuộc đời cũ của anh chưa vỡ nát thành trăm mảnh. Chỉ cần ngắm chúng, lòng sẽ đột nhiên thấy an tĩnh, một niềm an tĩnh dịu êm, trong veo như sương đọng trên lá sen, mà anh đã lâu không được biết tới.

Đây vốn là hồ sen được các nông dân trồng để thu hoạch, không có những kiến trúc xa hoa bên bờ hồ, không có đủ mọi loại sen đua nhau khoe sắc và những cây cầu đá chạm hình rồng để khách thập phương đến thưởng ngoạn như ao sen ở kinh đô. Tuy nhiên, hồ vẫn mang một vẻ đẹp đặc biệt. Đơn giản, tự do, phóng khoáng và có chút hoang dại, được bao quanh bởi vô số vạt cỏ nước cao quá đầu, khu rừng già rậm rạp cùng dải núi trập trùng sương giăng. Kye-sook sinh ra và lớn lên giữa những điều, những con người dân dã suốt mười lăm năm, thành thử anh dễ thấy thoải mái trước phong cảnh giản dị thế này.

Kye-sook men theo con đường đất đắp nhỏ hẹp chạy giữa biển lá sen, cắt thẳng từ bờ này sang bờ kia, chia hồ sen ra làm đôi. Cỏ dại gần như phủ kín lối đi, hãy còn ướt sương sớm, nên chẳng mấy chốc vạt áo anh đã ướt đẫm, nặng trịch. Người thanh niên lơ đãng lùa tay qua những đoá hoa sen đang hé nở và những chiếc lá sen xanh mướt chìa ra sát đường, tận hưởng hương sen dìu dịu theo gió đưa lại, dù vẫn lẫn vào chút ngai ngái mùi bùn.

Bên kia hồ, nơi con đường dẫn đến, có một căn chòi nhỏ dựng bằng thân tre và rơm khô. Nói là chòi, song thực chất chỉ là một dạng mái che dựng sơ sài trên nền đất đắp cao để người nông dân có chỗ trú những khi trời đổ mưa bất chợt. Bên trong có vài khúc cây dùng làm chỗ ngồi, một bó lá sen bỏ quên đã héo, vài sọt tre chồng lên nhau và một chiếc đèn lồng giấy cũ kĩ. Ngồi trong chòi có thể phóng tầm mắt bao quát cả hồ, nhìn lá sen xanh um cùng hoa sen hồng rực chờn vờn theo gió và sóng. Kye-sook chỉ mong hôm nay không phải ngày người nông dân ra thăm hồ. Ông ta sẽ phát hiện căn chòi của mình đã bị một kẻ xa lạ chiếm cứ.

Dù mặt trời đã gần lên đỉnh, nhưng không khí quanh hồ vẫn dịu mát dễ chịu. Kye-sook ngồi xuống khúc cây, lôi cuốn sách trong vạt áo ra, định bụng sẽ ôn bài một chút trước khi về lại khu nhà, kẻo vương tử và mọi người sẽ lo lắng.

Gió hiu hiu thổi, tiếng lá rừng xào xạc hai bên bờ hoà cùng tiếng nước vỗ đều đều thành một khúc hát ru miên man bất tận.

Kye-sook nghĩ mình vừa ngủ quên trong vài phút. Anh hầu như không ý thức được cơn buồn ngủ kéo tới khi nào. Có lẽ đây là hệ luỵ của việc thức khuya cả tuần liền.

Cơn gió nhè nhẹ lúc nãy giờ đã trở nên mạnh hơn… không, đúng ra là thay vì tiếng gió, anh nghe tiếng quạt phần phật ngay sát bên mình. Mở mắt ra thì thấy vương tử đang quạt cho anh bằng một chiếc lá sen lớn. Mới đầu, anh còn tưởng mình chưa thoát khỏi cơn mơ, vì quang cảnh trước mắt chập chờn mờ ảo do nắng trưa lung linh hắt lên từ mặt nước.

Thấy anh hé mắt, Soo-won khẽ nói. “Kye-sook, ngủ tiếp đi. Được chút nào hay chút nấy. Ngài thức khuya nhiều quá rồi.”

Giờ thì Kye-sook tỉnh hẳn.

Thế giới xung quanh rõ ràng trở lại. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là bộ dạng của vương tử. Chẳng khác nào cậu ta vừa lội qua đầm lầy. Trên vạt áo buộc túm sang bên và trên hai ống tay áo xắn cao dính đầy bùn nâu cùng bèo tấm. Bùn đã bắt đầu khô lại, đóng thành từng mảng. Một cảnh tượng đủ khiến đám thợ giặt trong dinh thự kinh hoàng.

“Điện hạ.” Kye-sook có rất nhiều câu hỏi và rất nhiều điều muốn nói ngay lúc đó, song anh quyết định tập trung vào vấn đề chính. “Trong khi thần chợp mắt, chuyện gì đã xảy ra?”

“À, ta đi tìm ngài. Đội trưởng Joo-doh chỉ đường cho ta đến hồ sen này.” Soo-won bình thản nói, vẫn tiếp tục quạt.

“Thần biết rồi. Ý thần là chuyện sau đó. Ngài ngã xuống bùn à?” Kye-sook mất kiên nhẫn, nhăn nhó nhìn những vệt bùn dính đầy vạt áo người kia. Đó không phải thứ mà anh có thể dễ dàng chùi sạch bằng ống tay áo.

“Đâu có, ta tình cờ gặp chủ hồ sen. Thúc ấy cùng mấy người nữa đang thu hoạch củ sen bên kia, chỗ này khuất nên khó thấy. Thế nên ta xin giúp một tay. Thú vị lắm~” Soo-won hồ hởi nói, hầu như không để ý ánh nhìn của người đối diện. “Thúc ấy tặng ta mấy củ sen to đùng, nhưng ta bảo mình không mang nổi, nên thúc ấy bảo sẽ chở đến tận nơi cùng mấy thứ rau quả khác luôn. Kye-sook biết không, thúc ấy chuyên cung cấp nông sản cho nhà bếp của khu nhà chúng ta đang ở.”

“Rồi, rồi.” Kye-sook cắt ngang, thở phào nhẹ nhõm vì vương tử không gặp chuyện gì. Anh biết có cằn nhằn nữa cũng vô ích, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, hơn nữa đây không phải lần đầu tiên Soo-won xuất hiện trước mắt anh trong tình trạng lấm lem từ đầu đến chân. Kye-sook bèn chuyển chủ đề. “Điện hạ đừng quạt nữa, sẽ mỏi tay đấy. Thần chỉ là thường dân, không dám để vương tử quạt cho mình.”

“Ta thích vậy. Không mỏi đâu.” Soo-won cười. “Mấy khi có dịp được làm gì đó cho Kye-sook. Tính ra ta toàn kéo ngài vào rắc rối và khiến ngài phải đau đầu lo lắng mãi.”

“Điện hạ đừng nói vậy.” Kye-sook ngoảnh đi, chợt để ý thấy cuốn sách của mình đang nằm trên một khúc cây khác, giống như anh vô tình đánh rơi nó lúc ngủ quên và Soo-won đã nhặt hộ.

“Hiếm khi thấy Kye-sook ngủ quên không phòng bị. Ngài có mệt hay đau ốm gì không? Dạo này thời tiết thất thường dễ sinh bệnh, cẩn thận thì hơn.” Soo-won hỏi.

“Thần chỉ chợp mắt có vài phút.”

“Đâu có. Ngài ngủ suốt từ khi ta đến, chắc cũng gần một giờ. Ngủ say không động đậy luôn, nếu ta có vẽ râu mèo cho ngài thì ngài cũng không biết.”

“Điện hạ nói sao…” Kye-sook bật dậy, vội quệt tay lên má để kiểm tra. Sau khi chắc chắn mình không bị vẽ râu mèo, anh chạy ra nhìn trời. Quả nhiên vầng dương đã hơi xế, hẳn là đã qua chính ngọ được gần hai giờ. “Thần không nghĩ mình lại… Điện hạ ăn trưa chưa?”

“Chưa.” Câu trả lời của Soo-won khiến Kye-sook suýt thì đâm đầu xuống hồ. Joo-doh mà biết chuyện anh làm vương tử phải nhịn đói đi tìm mình, thì anh sẽ không gánh nổi tội.

“Nhưng ta đã liệu trước, nên nhờ nhà bếp làm vài thứ mang theo trước khi đi. Có cả cơm nắm muối nữa đây~” Soo-won cười toe, lôi từ đâu đó ra một cái giỏ mây khá lớn. “Hơi muộn, nhưng dùng bữa bên hồ sen cũng rất thi vị.”

“Lần sau vương tử có thể làm ơn đánh thức thần dậy được không?” Kye-sook khổ sở nói, trong khi cậu nhóc bắt đầu ngắt mấy chiếc lá sen gần nhất và bày biện từng món trong giỏ lên đó.

“Ta không làm đâu. Kye-sook đang ngủ yên bình thế cơ mà.” Soo-won đáp tỉnh rụi, đặt một đoá sen bên cạnh bữa trưa để hoàn tất khâu trang trí. “Nào, đừng nhăn nhó mãi thế, ngài sẽ thành phiên bản của đội trưởng Joo-doh mất. Chúng ta ăn thôi, ta đói rồi.”

Sau khi xong bữa trưa muộn, trời cũng mát dần. Kye-sook định tranh thủ ôn bài tiếp, nhưng Soo-won bảo mình muốn khám phá khu vực quanh bờ hồ, sau đó kéo anh đi khắp một vòng. Quả nhiên người ta không thể buồn ngủ một khi ở cạnh vương tử, nhưng cũng chẳng thể tập trung được. Vả lại rừng cây phía này rất rậm, Kye-sook thấy không yên tâm khi để vương tử đi một mình.

Đến lúc hoàng hôn gần buông, họ lên đường trở về khu nhà biệt lập. Soo-won đã hái được một bó lớn những lá sen và hoa sen, có lẫn cả nụ sen chưa nở. Hình ảnh vị vương tử trẻ tuổi với nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, trong tay là bó sen hồng toả hương thơm ngát, quả có thể khiến người đang lo buồn cũng phải mỉm cười.

“Ngài cười gì thế, Kye-sook?”

“Không có gì, thần nghĩ đến vài chuyện thôi.” Thanh niên tóc đen nói. Trên con đường đất hẹp chạy giữa biển lá sen, ánh tà dương phết đỏ những thân cỏ mảnh. “Cảm ơn điện hạ vì đã đưa thần đến đây. Dĩ nhiên thần vẫn thấy lo, nhưng thần không cảm thấy tệ hại như vòng thi trước.”

“Nghe Kye-sook nói vậy ta vui lắm. Mừng vì ngài thích nơi này.” Soo-won mỉm cười, vùi mặt vào những cánh hoa sen. “Thấy thoải mái là tốt, kì trước Kye-sook căng thẳng tới mức đội trưởng Joo-doh vẫn còn ám ảnh đấy. Hi vọng từ đây đến khi vòng thi diễn ra, ngài vẫn có thể giữ tâm trạng bình ổn như thế.”

“Thần không chắc.” Kye-sook nhún vai. Đột nhiên, một giọt nước nhỏ rơi trúng tay anh. Anh ngước lên, nhận thấy trời đang kéo mây, mưa phùn rơi lất phất. Dấu hiệu báo trước rằng sẽ có mưa đêm.

“Chúng ta phải nhanh lên thôi, điện hạ.” Anh quay sang nhắc nhở.

“Mưa phùn cũng đủ làm ướt tóc và áo. Không có dù nên dùng tạm cái này vậy.” Soo-won chìa cho anh một lá sen lớn. Bản thân cậu cũng đội một chiếc lá sen khác lên đầu, úp ngược như cái nón. Kye-sook suýt thì bật cười khi thấy cảnh đó, may mà kìm lại được.

Che đầu bằng lá sen còn toả mùi hương thanh trong của rừng cây, nước hồ và gió mùa hạ, họ cùng nhau quay ngược lại con đường ban sáng, đi qua cánh rừng đang tối dần, kịp thời về đến cổng khu nhà trước khi trời chuyển sang mưa nặng hạt.

Đến lúc nghe tiếng Joo-doh thảng thốt vọng từ hiên nhà ra, Soo-won và Kye-sook mới nhớ ra đống bùn trên áo vương tử – mà cả hai đã sớm quên khuấy đi mất.

***

Kye-sook nghe tiếng gõ nhè nhẹ ngoài cửa, bèn gấp sách đứng dậy. Anh nhón chân, bước thật khẽ để không đánh thức người đang ngủ trong phòng. Anh mở hé cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy Joo-doh. Từ khi anh bắt đầu ôn thi ở khu nhà biệt lập, ngài ta chẳng bao giờ ghé phòng anh, cũng không thức khuya đến tận giờ này.

“Ngươi tính thức đến sáng à?” Vị đội trưởng lên tiếng.

“Suỵt, khẽ thôi. Ngài sẽ đánh thức vương tử Soo-won mất.” Kye-sook hơi liếc về sau để đảm bảo là Soo-won không bị khuấy động.

“Điện hạ ngủ ở phòng ngươi?” Joo-doh hỏi lại.

“Lúc tối vì ở một mình buồn chán nên ngài ấy sang quấy… à không, sang kể cho tôi nghe vài thứ, ở lại đọc sách rồi ngủ quên luôn. Tôi không dám đánh thức hay di chuyển ngài ấy.” Kye-sook giải thích. “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì quan trọng. Chỉ là ta thấy ngươi thức khuya quá nên nhờ nhà bếp làm ít đồ ăn.” Joo-doh hạ giọng hết mức. Giờ Kye-sook mới để ý thấy khay đồ ngài ta đặt cạnh bậc cửa, hãy còn nghi ngút khói và toả mùi thơm đủ để đánh thức cảm giác thèm ăn lúc đêm muộn. Ngoài ra còn có thêm một ấm trà và hai chiếc chén con. Anh lập tức hiểu ý Joo-doh. Nếu chỉ là đưa đồ ăn đêm đơn thuần, ngài ta chỉ việc sai gia nhân là đủ, không cần đích thân bưng tới.

“Ngài có điều gì cần nói sao?”

“Phải. Ngươi ra ngoài ít phút được không? Đêm nay không lạnh.”

Kye-sook gật đầu, ép mình lách qua khe hẹp, nhẹ nhàng khép hai cánh cửa lại sau lưng. Joo-doh liền bưng khay lên bằng một tay, men theo hành lang đến ngôi đình cách đó chừng hai dãy nhà. Anh im lặng theo sau vị đội trưởng. Hầu hết mọi người đều đã yên giấc, xung quanh họ chỉ còn ánh trăng, tiếng côn trùng rả rích dưới lá và mùi hương ngọt ngào của những loài hoa nở về đêm.

“Tay ngài sao rồi?” Kye-sook hỏi, ngồi xuống phía đối diện Joo-doh.

“Đang bình phục, nhanh hơn ta nghĩ. Thái y nói tuần này có thể tháo băng. Đừng lo, cuối tháng ta dư sức đưa ngươi lên kinh dự thi. Ta đã hứa với vương tử rồi.” Vị đội trưởng nhấc ấm trà ra rồi đẩy khay về phía anh. “Ăn đi. Trông ngươi xanh xao lắm. Càng gần kì thi, càng phải giữ gìn sức khoẻ.”

“Tôi vẫn ổn. Hơi quá tải thôi.” Anh nói, cẩn trọng mở vung hai chiếc bát trên khay. Một bát là cháo hạt sen, bát kia là canh sườn củ sen, hãy còn nóng hổi. Toàn những món không chỉ giúp bồi bổ mà còn giúp an thần. Anh bất giác mỉm cười, nhớ lại hồ sen nơi anh và vương tử thường xuyên lui tới cả tuần nay.

“Ta ăn dưới bếp rồi.” Joo-doh nói ngay khi bắt gặp ánh mắt anh. “Từ từ kẻo nóng.”

“Bữa nay ngài hiền bất thường.” Kye-sook buột miệng.

“Đừng nói vớ vẩn.”

Kye-sook cúi đầu, chậm rãi ăn hết bát cháo, rồi chuyển sang bát canh, trong khi vị đội trưởng vừa uống trà vừa chăm chú theo dõi anh, theo đúng phong cách một ông bố khó tính theo dõi đứa con chuyên bỏ bữa, đảm bảo là nó ăn hết không để thừa miếng nào. Có lẽ đấy là cách Joo-doh thể hiện sự quan tâm. Tuy nhiên, vì bị nhìn đăm đăm nên Kye-sook không thoải mái lắm, vị ngọt của củ sen cũng giảm đi vài phần.

Ngài ta kiên nhẫn chờ anh ăn xong, rồi rót trà ra chiếc chén còn lại. “Trà tâm sen.” Ngài nói, đẩy nhẹ chén trà về phía anh. “Có thể giảm căng thẳng và mất ngủ.”

Kye-sook nhấp một ngụm, chưa quen lắm với vị đắng ngai ngái của tâm sen. “Đội trưởng, ngài sắp trở thành thủ lĩnh tối cao của Không tộc, lẽ ra ngài không cần quá quan tâm đến một thường dân như tôi. Tôi không xứng đáng.” Anh khẽ nói.

“Ngươi vẫn còn tự trách mình chuyện của ngài Yu-hon sao? Đó vốn không phải lỗi của ngươi.”

“Tôi sẽ tự trách bản thân đến khi nào rời khỏi trần thế.”

“Ngươi hà tất phải… mà thôi, ta không muốn khơi những chuyện này. Vì chính ta cũng không thể bảo vệ ngài ấy.” Joo-doh xua tay. “Còn nữa, ngươi là thuộc hạ được ngài Yu-hon trọng thị, được điện hạ Soo-won tin tưởng, và sẽ là quân sư của chúng ta trong tương lai, dĩ nhiên ta phải quan tâm đến ngươi.”

 “Tôi còn chưa qua được vòng thi thứ hai. Quân sư tương lai gì chứ.”

“Ta tin ngươi sẽ qua được, và vương tử cũng tin vậy.”

“Ngài đang gây áp lực cho sĩ tử đấy, đội trưởng.”

“Nếu ngươi nghĩ đấy là áp lực.”

“Rốt cuộc ngài gọi tôi ra đây giữa đêm chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao?” Kye-sook đặt chén trà đã cạn xuống bàn. “Vết thương chưa hoàn toàn bình phục, đội trưởng cần nghỉ ngơi. Và tôi cũng cần ôn hết kinh thư trước khi trở về dinh thự.”

“Ngươi quả là không thích chuyện phiếm. Vậy ta vào chủ đề chính.” Joo-doh nói. Có gì đó hơi giống một gợn nuối tiếc trong giọng ngài, nhưng nó biến mất rất nhanh. Kye-sook cũng không bận tâm đến nó lâu. Anh không muốn tiến quá gần người khác, hoặc ngược lại, để người khác tiếp cận những cảm xúc mình luôn giấu kín.

Cuộc nói chuyện của họ trở lại như trước giờ vẫn thế. Về kế hoạch nung nấu suốt nhiều năm, về những việc cần chuẩn bị, những quan lại và quý tộc cần kết thân hoặc mua chuộc, về binh lực của Ngũ tộc, về tình hình biên giới, về những việc Joo-doh có thể hỗ trợ một khi ngài trở thành tướng quân Không tộc. Và cuối cùng, về vị vương tử họ đã hứa sẽ cùng phò tá.

Không có lời nào là về bản thân họ.

Lúc này đây, mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở việc cùng hợp tác, cùng phục vụ và tin tưởng một người. Cả hai đều cảm thấy không cần bước qua ranh giới hay rút ngắn khoảng cách. Chỉ cần kế hoạch vẫn suôn sẻ, phối hợp vẫn ăn ý. Còn lại, về đời tư cá nhân cùng những cảm xúc đối phương đang giấu kín sau lớp mặt nạ, họ không cần biết và cũng không muốn biết.

Trong khoảnh khắc, khi gió đêm lướt qua ngôi đình, thổi tung thảm xác lá đọng dưới thềm, Joo-doh chợt thấy một ảo ảnh mờ nhạt, về một ngôi nhà nằm nơi lưng chừng núi, nhìn xuống thung lũng giăng mờ sương. Ngài cùng người kia ngồi bên thềm, bên ấm trà thơm, nhìn lên bầu trời sao mùa hạ, lần đầu kể thật chuyện đời mình. Khi cả hai đã không còn trẻ trung như hiện tại, đều đã nhận những vết thương không bao giờ lành cả trên cơ thể lẫn trong tâm trí, và đã mất đi người quan trọng nhất.

Nhưng đó là một tương lai xa, rất xa, của nhiều năm về sau. Ngài tạm thời vẫn chưa cần lo đến nó, dẫu sự buồn bã thẳm sâu mà ảo ảnh đó mang đến khiến trái tim ngài vô thức se lại. Joo-doh lắc đầu, lấy lại tỉnh táo, trở về với khung cảnh trong ngôi đình hiện tại, khi ngài vẫn là đội trưởng, người kia chưa phải quân sư, còn vương tử hãy còn ngủ say yên bình trong căn phòng cách đó một dãy nhà.

“Đội trưởng, ngài sao vậy?” Kye-sook lên tiếng. “Nhìn sắc mặt ngài không tốt.”

“Không có gì.” Joo-doh đáp, uống cạn chén trà của mình, xua đi những mảnh dư âm cuối cùng của ảo ảnh kia. “Cũng khá muộn rồi. Ta về nghỉ trước đây. Ngươi cũng đừng nên thức quá khuya.”

“Hôm nay ngài lạ quá đấy.” Thanh niên tóc đen nhíu mày, nhưng cũng không thắc mắc thêm.

“Kye-sook.” Joo-doh buột miệng gọi khi người kia đã quay lưng đi được vài bước về phía dãy nhà. “Ban nãy ta nói tin ngươi, hoàn toàn là thật, không phải chỉ động viên cho có.”

“Ngài thật tử tế, đội trưởng.” Kye-sook hơi quay lại với nụ cười nửa miệng không biểu lộ cảm xúc gì cụ thể, đoạn biến mất vào màn đêm sâu thăm thẳm phía trước. Joo-doh thở dài rồi quay gót bước về phòng mình. Quả nhiên ngài vẫn chưa hiểu được tên nhóc đó bao nhiêu phần.

Người thanh niên trở về phòng, nhẹ nhõm vì vương tử vẫn ngủ say. Anh khẽ khàng đẩy cửa, bước đến bên bàn, khơi lại ngọn đèn đã chập chờn sắp tàn.

Cảm giác được tin tưởng, đối với anh, cũng giống như thứ trà tâm sen kia. Vừa đắng chát vừa ngọt dịu. Và khiến lòng người đang dậy sóng chợt bình lặng trở lại.

Anh giở cuốn kinh thư, chong đèn ôn đến sáng. Tuyệt đối không thể phụ niềm tin của họ.

Những ngày cuối cùng ở khu nhà biệt lập vụt qua trong chớp mắt. Đợt hoa sen đầu hạ cũng dần tàn, khắp hồ chỉ còn sót lại vài bông cùng những đài sen đang kết hạt. Độ một tháng sau, đợt hoa cuối hạ sẽ lại bắt đầu nở. Soo-won bảo đến lúc đó Kye-sook đã thi xong, cả hai sẽ cùng quay lại đây ngắm sen dưới trăng. Kye-sook chỉ ậm ừ, tự hỏi đến lúc đó liệu mình có còn sống không.

Sau khi họ về, Joo-doh sẽ ở lại tĩnh dưỡng thêm hai tuần nữa để chắc chắn là vết thương lành hẳn. Ngài hứa hôm Kye-sook đi thi, ngài sẽ đến tận nơi đón như lần trước.

Những ai từng được Soo-won giúp đỡ đều đem lòng yêu mến cậu nhóc, tất cả đều nhắc đi nhắc lại rằng lần sau nhất định phải ở chơi cả mùa hè. Quà chia tay mà cả hai vất vả lắm mới buộc được lên ngựa mang về dinh thự, là rất nhiều nông sản, đặc biệt là vô số củ sen, hạt sen, có cả một bó hoa sen lớn ghép từ những bông nở muộn cuối cùng trong hồ. Soo-won vừa về đến dinh thự liền cắm bó sen ấy vào chiếc bình trong thư phòng. Những ngày ôn thi cuối cùng, hương sen thoang thoảng nhắc Kye-sook về những kỉ niệm ở hồ sen, nhờ vậy anh mới không đến nỗi phát điên.

Nhưng căng thẳng trước khi thi, vốn là một phần của các sĩ tử, thì không thể dễ dàng xoa dịu chỉ với một mùi hương, một món ăn ngon, một ấm trà đặc hay vài lời trấn an. Vào buổi sáng lên kinh, trước sự kinh hoàng của Soo-won và Joo-doh, Kye-sook vừa bước ra cổng đã lập tức khuỵu xuống, vùi mặt vào hai bàn tay, tuyệt vọng lẩm bẩm rằng “thần quên hết rồi. Đầu thần chẳng còn chữ nào hết.” Kết quả là hai người kia phải dành cả một buổi sáng từ thuyết phục, an ủi, động viên đến mắng mỏ thì mới kéo được Kye-sook lên ngựa.

Soo-won đứng nhìn theo đến khi hai người kia khuất sau khúc quanh phía xa, thầm mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ, Joo-doh sẽ không phải quá đau đầu với sĩ tử bản tính thất thường này. Chẳng ai có thể nghi ngờ trí thông minh và vốn kiến thức của Kye-sook, nhưng ngài ta lại quá dễ mất bình tĩnh. Mà trong khi thi, chỉ mất bình tĩnh một chút cũng có thể gây ra đủ thứ hệ luỵ.

Soo-won quay về thư phòng để sắp xếp lại đống kinh thư ngổn ngang mà Kye-sook chưa kịp dọn. Như thể để tăng thêm điềm không hay, vừa bước vào cậu đã thấy bình hoa sen bị đổ, nước lênh láng đầy bàn. Có lẽ vị sĩ tử kia trong lúc vội vàng đã vô tình đụng trúng.

Cậu nhóc hít vào một hơi sâu, cố giũ đi những suy nghĩ u ám vừa loé lên. Giờ thì đến cậu cũng bắt đầu căng thẳng.

Xem chương 3

3 responses to “[AnY] Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo – Hai

  1. Pingback: [AnY] Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo – Ba | Misty Forest

  2. Pingback: [Akatsuki no Yona][Short fic] Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo – Mục lục | Misty Forest

  3. Pingback: [AnY] Mùi hoa quế còn vương trên nếp áo – Một | Misty Forest

Bình luận về bài viết này