Misty Forest

“Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.” – Ethel L.Voynich

Xin đừng tan biến! – Chương 12

Chương 12:

Thranduil – Mối duyên không thể cắt đứt

.

.

Sợi dây liên kết giữa họ đã buông xuống từ lâu, nhưng tình yêu và hoài niệm thì chẳng dễ gì đứt lìa. Hệt như sợi tơ mỏng manh mà vẫn đủ sức cứa vào lòng từng vệt dài nhói buốt.

***

Năm 2941 Kỉ Đệ Tam

Những trận gió lạnh buốt báo hiệu mùa đông đang tràn về phương Bắc. Ngọn Cô Độc, đúng như tên gọi của nó, nằm đơn độc giữa vùng đồng bằng cằn cỗi và thung lũng héo hắt trơ sỏi đá, không có lấy một khoảng rừng để cản gió. Hơi lạnh thông thốc qua đồng trống, len lỏi vào từng khe núi hẹp đầy bóng tối, tấu lên khúc ca thê lương như than khóc cho mất mát còn mới nguyên. Trận Chiến Năm Đạo Quân sẽ còn được ngợi ca nhiều năm nữa trong những bài hát, vang khắp từ Erebor đến Dãy Núi Sương Mù, song chỉ có những người trực tiếp tham gia vào trận chiến mới hiểu được nỗi đau thương tột cùng, không dễ gì phai nhạt trong tâm khảm.

Để có được chiến thắng này, chúng ta phải trả giá quá đắt. Thranduil nhìn xuống chiến địa vẫn còn ngổn ngang xác tử sĩ, không thể dời mắt khỏi một ngọn cờ rách nát đã ngả nâu sẫm – nó vốn mang màu xanh lục của Vương Quốc Rừng. Kí ức từ từ trỗi dậy trong ngài như từng mũi kiếm lạnh lẽo, về một chiến địa khác đầy bóng tối và tro tàn. Dẫu biết vào thời điểm cái ác ngóc đầu dậy từ phương Nam, chiến tranh là không thể tránh khỏi, ngài vẫn khó lòng nuốt trôi vị đắng nghét của bi ai lẫn căm giận. Quá nhiều người ngã xuống quanh ngài lúc lũ Orc tràn lên vai núi. Quá nhiều binh sĩ không thể trở về khu rừng thân yêu của họ. Tại sao ta còn đứng đây?

Gió thổi giật, xoáy quanh Thranduil, cố gắng hất ngài rơi khỏi sống đá chênh vênh. Vị vua rừng phớt lờ chúng, cũng không màng đến những vết thương đang nhức nhối vì hơi lạnh tột cùng. Trong khoảnh khắc, vùng thung lũng tàn tạ dưới chân ngài mờ đi, hệt như tương lai phía trước của Trung Địa. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Thranduil nghĩ, không khỏi tiếc nuối những năm tháng thanh bình xưa cũ. Và ta không được phép bại trận.

“Đức Vua, cuộc họp giữa các chủng tộc sắp bắt đầu. Cả Bard và Dáin đều đang đợi ngài.” Giọng Phù Thuỷ Xám, Mithrandir vẳng đến át tiếng gió gào rít trên đỉnh núi.

Thranduil không quay lại, chỉ lẳng lặng đáp: “Ta biết rồi.” Cuộc họp giữa các chủng tộc thực chất là để giải quyết các vấn đề liên quan đến kho báu trong Erebor, cũng như thiết lập liên minh giữa các vương quốc phương Bắc. Kẻ thù chung trỗi dậy, mọi chủng tộc đều chọn xích lại gần nhau, xoá bỏ hiềm khích từ bấy đến giờ. Tuy nhiên lúc này Thranduil chỉ khao khát được ở một mình, hoặc lập tức lên đường trở về Mirkwood, để đại ngàn xoa dịu trái tim đang rỉ máu. Ngài căm ghét vùng thung lũng lạnh giá và cả ngọn núi trơ trụi mình đang đứng, bởi kí ức về cuộc chiến thấm đẫm trong từng hòn đá, từng tấc đất.

“Tâm trạng ngài có vẻ không ổn.” Thầy phù thuỷ trầm ngâm nói, tựa người trên cây gậy chống bất li thân của ông ta. Như mọi Tiên chúa khác ở Trung Địa, Thranduil có phần yêu mến Mithrandir, luôn tôn trọng những lời khuyên của ông dù thỉnh thoảng các phù thuỷ hơi phiền nhiễu. Song ngài không nghĩ mình sẽ tiếp thu được lời khuyên trong tình cảnh hiện tại.

Sự yên lặng sẽ tốt cho ngài hơn, song vì phép lịch sự ngài vẫn đáp lời phù thuỷ xám: “Ta ổn. Nghe nói ông cùng Hội Đồng Trắng vừa trục xuất Kẻ Gọi Hồn khỏi Dol Guldur?”

“Ta ước gì có thể khiến hắn biến mất vĩnh viễn thì tốt hơn, nhưng ít ra cũng đem lại chút hoà bình ngắn ngủi cho Mirkwood. Còn con đường phía trước… khó thể đoán biết được.” Mithrandir nhìn về cùng một hướng với ngài. Hướng Nam, nơi pháo đài hắc ám ấy toạ lạc, xa hơn nữa là Dãy Núi Sương Mù cùng những xứ sở hoang vu. “Hắn đã chiếm đóng thành trì đó quá lâu, thành thử Hội Đồng gặp chút khó khăn. Lẽ ra phải thực hiện kế hoạch từ sớm, thay vì đợi đến thời điểm này. Lũ Orc cũng bắt đầu quấy phá biên giới các vương quốc khác.”

“Vậy Elrond…” Thranduil dợm nói, rồi lập tức khựng lại. Rõ ràng đó không phải là điều đầu tiên ngài muốn hỏi Mithrandir, song cái tên ấy lại tự động bật ra. Ngài lần chần một thoáng, tưởng như con mắt xanh sắc sảo của người đối diện đã nhìn thấu tâm tư mình, vào nơi khuất nẻo nhất mà một vị vua kiêu hãnh lẽ ra không nên có. Thứ tình yêu không được chấp nhận, cùng những tội lỗi không thể tha thứ.

Dẫu nói lời đoạn tuyệt từ lâu, ngài vẫn không thể bắt mình ngừng quan tâm đến vị Lãnh chúa vùng thung lũng.

“Lãnh chúa Elrond sao?” Mithrandir hỏi lại. “Ta cứ nghĩ Đức Vua hoàn toàn cắt đứt với các đồng tộc phương Nam rồi, căn cứ vào lá thư gửi đến Hội Đồng, từ sau lần lệnh bà Galadriel phong toả Rừng Vàng.”

“Phải. Nhưng ta vẫn có quyền biết tin tức, bởi Dol Guldur lẽ ra là trách nhiệm của ta.” Thranduil lấy lại bình tĩnh. Không Tiên rừng nào không tiếc nuối quá khứ vàng son của Dol Guldur – nó từng là pháo đài đẹp đẽ đầu tiên phụ vương ngài xây nên. “Hội Đồng Trắng có ai gặp vấn đề gì không?”

“Chà, đó là một câu chuyện dài.” Thầy phù thuỷ trở lại với phong thái úp mở quen thuộc hàng ngàn năm nay. “Nhưng có vài thứ rất không ổn. Đặc biệt là người mang nhẫn Vilya. Không hiểu sao nhẫn của ngài ấy phản ứng mãnh liệt với bóng tối tà ác trong Dol Guldur, khiến ta hơi nghi ngờ, không biết ngài ấy có từng sử dụng vài phép thuật không chính thống hay không. Thời đức vua Gil-Galad là chủ nhân Vilya, chưa từng có chuyện kì dị này xảy ra. Và nó dẫn đến vài hệ luỵ không đáng, lúc Hội Đồng Trắng đụng độ lũ tay sai của Kẻ Gọi Hồn, tuy nhiên tình hình chỉ trở nên xấu đi khi…”

“Ngài vẫn chẳng thay đổi gì cả , Mithrandir, dẫu lần cuối cùng chúng ta nói chuyện là cách đây vài chục năm. Bao giờ ngài mới đi vào chủ đề chính đây?” Thranduil cắt ngang, thấy hơi bứt rứt. “Phép thuật không chính thống” là cách nói giảm nói tránh của phép thuật cấm, liên quan đến tính mạng cùng những giao kèo tăm tối. Và hơn ai hết, ngài biết Elrond từng dùng nhẫn để làm gì…

Vào một sáng mùa đông có hoa tuyết lả tả phủ lên đại ngàn. Trong giây phút lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nửa người bên phải đau đớn cùng cực như bị xẻ đôi, Thranduil vẫn nhìn thấy quầng sáng xanh bừng toả trên tay người ấy.

“Là do Đức Vua mãi không thốt ra câu hỏi chính, nên ta không rõ nên kể từ đâu.” Thầy phù thuỷ nói. “Ta vừa phải giải quyết vô số vấn đề của cả Con Người, Hobbit lẫn Người Lùn, có vấn đề hệ trọng và cũng có vấn đề lãng xẹt không thể chấp nhận được. Nên Đức Vua không cần ngại nói ra điều đang khiến mình bức bối.”

“Không có gì.” Thranduil nghe giọng mình hơi gay gắt, nên vội điều chỉnh. “Chỉ là… ta muốn biết Elrond có ổn không.”

Cặp mắt xanh sắc sảo của người đối diện như bị quầng mây che phủ. Thranduil biết Mithrandir và Elrond rất thân thiết, gần như là bạn vong niên. Cuối cùng lão phù thuỷ lặng lẽ đáp:

“Không. Cả về thể xác lẫn tinh thần đều không. Dẫu người ngoài tìm đến Imladris vẫn ngưỡng mộ vẻ cao quý và uyên bác của ngài ấy, song ta dễ dàng nhận ra nỗi đau buồn cùng bóng tối đã ăn mòn trái tim ngài từ lâu.”

Gió Bắc bỗng chốc rét buốt gấp trăm lần.

“Cảm ơn đã cho ta biết.” Vị vua rừng giữ cho giọng mình vô cảm. Rồi không chờ Mithrandir đáp lời, ngài quay đầu bước xuống sống núi hun hút gió.

Trong lúc cả thung lũng phía dưới đang chao nghiêng như một vùng nước tối sâu không thấy đáy.

Thời khắc mà Đức vua tối cao Gil-Galad căn dặn đã cận kề. Một ngày nào đó nó sẽ phải đứng trước hai ngả lựa chọn. Nó sẽ cô độc…nó sẽ yêu, sẽ hận và sẽ khóc rất nhiều, rồi trái tim nó sẽ chỉ còn bóng đêm giăng đầy.

***

Binh sĩ Imladris hạ trại ở bìa rừng Mirkwood, xa khỏi những khoảng rừng đầy bóng tối và tàn tích lạnh giá của Dol Guldur, cách lối vào rừng cũ chừng hai ngày cưỡi ngựa về phía Nam. Kể từ ngày Hội Đồng Trắng quét sạch Dol Guldur, họ hành quân như vậy là khá chậm, có lẽ vì thương tích của Lãnh chúa không cho phép di chuyển nhiều. Sau khi chia tay với Mithrandir và anh chàng Bilbo Baggins, Thranduil ra lệnh cho đội quân nhanh chóng trở về cung điện, chỉ giữ lại toán cận vệ tin cậy. Ngài thực lòng muốn gặp lại khu rừng thân yêu càng sớm càng tốt, song cái tin từ Phù Thuỷ Xám đã khiến ngài thay đổi đoạn cuối hành trình.

“Legolas, cả con cũng nên trở về đi. Họ cần con lãnh đạo trong khi ta vắng mặt.” Thranduil khẽ nói khi phát hiện đứa con trai lần chần sau lưng mình. “Ta chẳng tin tưởng Galion chút nào.”

“Tại sao con không thể hộ tống phụ vương?” Hoàng tử Mirkwood ương bướng nói. Thranduil như nhìn thấy hình ảnh thời trẻ của mình trong nó. Ngài lắc đầu, nói giọng ra lệnh: “Vì ta cần có vài lời riêng tư. Toàn chuyện tranh chấp giữa đồng tộc và những kí ức xa xưa, con sẽ phát chán cho xem. Rồi sau này con sẽ hiểu.”

Legolas chỉ lẩm bẩm gì đó rồi quay ngựa lại lối đường, nơi đội quân Tiên rừng đang đợi. Ít ra nó cũng nghe lời hơn hoàng tử Thranduil thuở xưa. Từ sau lần ngài đối mặt với lửa rồng, thằng bé luôn bám theo phụ vương như hình với bóng, như thể nó sợ chỉ cần sơ sẩy là sẽ mất ngài. Vị vua rừng hiểu nỗi lo của con, biết nó sẽ bồn chồn thế nào trong khi chờ đợi, song đoạn cuối này ngài chỉ muốn đi một mình.

Legolas không biết đối tượng mình sắp đến thăm là ai. Thranduil thầm nghĩ, nhìn theo đến khi bóng con trai khuất biệt sau dặm rừng ken đặc. Đoạn ngài thúc ngựa, hướng về phía khu trại, với những cận vệ theo sát. Con đường này không còn đầy hung hiểm như trước Trận Chiến Năm Đạo Quân, song có thể vẫn còn tàn dư của lũ Orc.

Vòm trời cuối thu dường sà thấp hơn, những đám mây nặng trĩu phủ lên đỉnh Dãy Núi Xám phía xa, báo trước những tháng đông dài khắc nghiệt. Thranduil nhìn nắng đầu ngày nhảy múa trên tán rừng đỏ lá, không khỏi hồi tưởng về một buổi sớm mùa hạ xa xôi. Khi ngài vẫn còn là chàng hoàng tử thích rong ruổi khắp đại ngàn, khi Elrond vẫn còn là vị sứ giả trẻ tuổi lần đầu đặt chân đến Eryn Galen. Biết bao mùa đại ngàn trút lá kể từ lần cuối họ ở bên nhau, biết bao trận chiến cùng mất mát quét qua Trung Địa, song bóng ma kí ức vẫn bám theo ngài từng giây từng phút. Hơn thế nữa, cảm giác bứt rứt không hề phai nhạt từ cuộc trò chuyện với Mithrandir, khiến vị vua rừng linh cảm không lành.

Hi vọng Elrond không sao. Ngài bất giác miết tay lên chiếc nhẫn bạc khảm ngọc trắng, đã hơi ngả xám vì ngâm dưới đáy sông quá lâu. Các Tiên thợ rèn có thể đánh bóng nó, song Thranduil quyết định giữ nguyên. Việc ngài tìm lại được – dù chỉ một chiếc nhẫn – cũng là kỳ tích, hoặc do mối duyên vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn.

Vào sáng mùa đông lạnh lẽo cùng cực năm ấy, Lãnh chúa Imladris không hề biết trái tim ngài đã thổn thức nhắc đi nhắc lại một cái tên. Hàng trăm, hàng ngàn lần, đến tận khi vị Lãnh chúa đóng sầm cánh cửa gỗ sau lưng, không bao giờ trở lại Vương Quốc Rừng nữa.

“Được rồi, chờ ta ở đây.” Thranduil nói với Feren – đội trưởng đội cận vệ thay thế cho Galion đang tạm thời giữ quyền cai quản cung điện – khi họ còn cách khu trại nửa dặm. Khu trại khá nhỏ, nằm dưới đoạn dốc lơ thơ cỏ, xung quanh có một rặng đá và những bụi cây thấp che chắn, không quá cách xa cũng không quá gần sát bìa rừng Mirkwood. Hơi lạnh hắc ám của Dol Guldur không thể lan tràn đến đây.

Ngài chăm chú quan sát bằng đôi mắt Tiên tinh tường, song không phát hiện ra mái tóc vàng đặc trưng nào. Lẽ ra Glorfindel luôn là người chỉ huy binh sĩ trong những dịp này mới phải. Ngài và Kẻ diệt Balrog chẳng phải bạn bè thân thiết gì cho cam, song họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và chừng mực.

“Đức Vua cẩn thận.” Feren buột miệng theo thói quen.

“Đừng lo.” Thranduil bật cười, vỗ vai viên đội trưởng lúng túng cực độ. “Cư dân Imladris sẽ không ăn thịt ta đâu.”

Ngài đưa dây cương cho Feren và bắt đầu bước xuống triền dốc cằn cỗi. Như một người bạn cũ, một người đã từng thân thiết tới thăm, chứ không phải một vị vua. Dẫu vành miện lá vẫn đang trĩu nặng sau đầu, tựa lời nhắc nhở ngài không thể đi quá xa.

Không thể vượt qua vết nứt ngăn đôi con đường của họ.

“Từ đó đến giờ hai người chưa từng gặp lại sao, phụ vương?”

“Không. Bọn ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, Legolas. Vì ta đã phản bội Elrond.” 

***

Quả nhiên Glorfindel không có mặt trong đội quân hộ tống Elrond đến Dol Guldur. Thay vào đó là một chiến binh tóc nâu lạ mặt. Thranduil không biết anh ta, song anh ta lại nhanh chóng nhận ra ngài từ xa. Sau rất nhiều ngạc nhiên lẫn thắc mắc, cùng vài ánh nhìn không mấy thiện cảm của binh sĩ, họ mới mời Thranduil vào lều. Ngài chỉ đơn thuần bảo mình đang trên đường truy kích tàn quân của lũ Orc, nghe tin từ Mithrandir nên ghé qua hỏi thăm, dẫu sao họ cũng từng quen biết. Nghe nhắc đến việc gặp Lãnh chúa, viên đội trưởng khẽ lắc đầu, vẻ lo âu hằn trên khuôn mặt đẹp đẽ. “Tôi e rằng lúc này Lãnh chúa Elrond không thể tiếp chuyện ngài được đâu, Đức Vua Thranduil. Nhưng ngài vẫn có thể thăm Lãnh chúa, với điều kiện đừng nán lại quá lâu.”

“Lãnh chúa của các ngươi bị thương nặng lắm sao?” Thranduil hỏi lại, có cảm giác như một tảng băng lạnh buốt vừa đập mạnh vào lồng ngực. Thầy phù thuỷ không nói rõ, nên ngài cũng chỉ biết đại khái tình hình cuộc tấn công vào Dol Guldur. Hội Đồng bị lũ tay sai của Kẻ Gọi Hồn vây hãm, một trong số đó là Vua Phù Thuỷ xứ Angmar – kẻ từng gieo rắc chiến tranh cùng bóng tối khắp các vương quốc suốt một thời gian dài. Galadriel tiêu tốn gần hết sinh lực mới có thể đánh bật Kẻ Gọi Hồn bằng sức mạnh của nhẫn, thành thử không thể tránh được mũi kiếm của Vua Phù Thuỷ nhắm tới mình. Và Elrond, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, đã lao đến chắn trước phu nhân…

Viên đội trưởng không đáp, chỉ ra hiệu cho ngài theo sau anh ta, đến căn lều lớn nhất ở trung tâm. Khu trại quá yên lặng, không một tiếng trò chuyện hay ca hát, càng làm Thranduil thêm khó chịu. Trời thu vẫn đang đổ nắng trên đầu, song ngài chỉ thấy hơi lạnh báo điềm gở bủa vây mình, hệt như khoảnh khắc đứng trên sống núi nhìn xuống chiến địa ngập tử khí. Valar vĩ đại, làm ơn giữ cho cậu ấy được an toàn. Ngài thầm cầu khẩn, đột nhiên cảm thấy không thể thở được. Đây không phải điều ngài mong muốn, sau chừng ấy năm chia cách.

Tại sao em lại đến đây? Thranduil bất giác tự hỏi. Tôi đã chọn làm lá chắn cho vùng phương Nam, chỉ để em mãi mãi được yên bình trong vương quốc của mình. Tôi đã mong những thứ tà ác không thể chạm đến em, nhưng rồi…

Quả nhiên ta vẫn là kẻ bại trận. Vị vua rừng chua chát, ngước lên nhìn lá cờ xanh dương thêu biểu tượng sao sáu cánh của Imladris. Vòm trời vừa nãy còn bừng nắng, nay đã lại kéo mây nặng trĩu. Tuy nhiên vì không có gió nên không gian trở nên vô cùng ngột ngạt. Lá cờ mệt mỏi rũ xuống như đang tưởng tiếc kí ức xa xôi nào đó.

Họ gặp vị y sư lớn tuổi vừa vén cửa lều bước ra. Nhìn thấy Thranduil, ông ta bất ngờ đến mức suýt đánh rơi chậu nước bưng trên tay. Lúng túng một hồi, ông mới có thể chấp nhận sự thật rằng Đức Vua của Vương Quốc Rừng đang ở trong trại.

“Ta đến thăm Lãnh chúa của các ngươi.” Thranduil chờ vị y sư bình tĩnh trở lại rồi mới lên tiếng. “Ngài ấy thế nào rồi?”

“Lãnh chúa vốn là một chiến binh, vết thương lại không trúng chỗ hiểm, rồi nó sẽ lành thôi. Có điều…” Người đối diện buồn bã đáp. “Quãng đường từ Dol Guldur về nơi đóng quân quá dài. Ngài mất quá nhiều máu, hơn nữa thứ vũ khí của Vua Phù Thuỷ mang điềm gở cùng phép thuật hắc ám trong mình, có lẽ khắp Trung Địa chỉ Lãnh chúa mới có khả năng đánh tan phép thuật ấy, nhưng lúc này…”

Elrond là y sư giỏi nhất Trung Địa. Nhưng một khi y sư giỏi nhất bị thương, ai sẽ chữa cho anh ta? Suy nghĩ lướt qua Thranduil như một luồng gió lạnh toát.

“Tôi đã làm hết sức để giảm bớt tà khí từ Vua Phù Thuỷ trong cơ thể Lãnh chúa, song tình hình vẫn không khả quan lắm. Từ lúc rời thành trì hiểm ác kia, ngài chưa tỉnh dậy lần nào. Tôi ở ngay lều bên cạnh, nếu có chuyển biến gì ngài cứ gọi.” Nói đoạn vị y sư tất tả trở về lều, có lẽ để kịp pha thuốc. Các y sư luôn luôn vội vã. Nếu có một vị Vua tối cao chắn đường, họ sẽ bước qua ngài ta luôn. Thranduil nhớ Elrond từng đùa như thế, dường cách đây cả triệu năm.

“Đức Vua, xin thứ lỗi vì không thể tiếp đón ngài tử tế hơn, nhưng chúng tôi vô cùng cảm kích chuyến viếng thăm này.” Viên đội trưởng cúi đầu tôn kính, rồi vén cửa lều cho ngài. Thranduil hít vào một hơi, dằn nén nỗi bất an như sóng triều trong tim. Lần đầu tiên ngài gặp lại Elrond sau từng ấy năm xa cách.

Ở một khía cạnh nào đó, tình huống này khá thích hợp với kẻ tội lỗi như ta. Ngài không nghĩ mình có thể đối mặt với Elrond, thành thử chỉ cần nhìn cậu một cái, nói với cậu một câu rồi rời đi lặng lẽ, không để lại vương vấn gì sẽ tốt hơn. Cho cả hai.

Thranduil lẳng lặng ngồi xuống bên giường, đăm đăm nhìn khuôn mặt mình đã nhớ thương suốt bao năm đằng đẵng. Ngài lại bất giác miết tay lên mặt nhẫn bạc đính ngọc trắng.

Mùa hoa sơn tra năm sau, tôi sẽ trao em nhẫn vàng.

“Là tôi, Elr.” Vị vua rừng khẽ nói, kiềm chế khao khát được vén những lọn tóc đen bết vào trán người kia. Ngươi không có tư cách chạm vào cậu, sau tất cả những gì ngươi đã gây ra. Thời gian và mất mát hằn sâu trên khuôn mặt vị Lãnh chúa khiến Thranduil chạnh lòng. Cậu sứ giả trẻ trung năm nào đã tan biến cùng những ngày tháng thanh bình xưa cũ. Vành miện ấy rất nặng, phải không?

“Tôi sẽ không quấy rầy lâu đâu. Chỉ là, tôi nghĩ mình chưa kịp nói với em vài điều. Giờ nói ra cũng đã quá muộn, nhưng còn hơn là im lặng suốt đời…” Giọng ngài dần trượt đi, rơi vào đại dương kí ức mặn chát.

Tâm nguyện của Lãnh chúa khi đến đây, là nghe lời giải thích từ ngài. Ấy vậy mà ngài cố tình tránh mặt Lãnh chúa, lẩn trốn một cách hèn nhát, trước sau không lên tiếng dù chỉ là một câu. Vị cố vấn tóc đen xoáy ánh mắt buộc tội vào ngài.

“Xin lỗi.” Thranduil khó nhọc nói, không thể dời mắt khỏi khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền kia. Tà khí của Vua Phù Thuỷ nhiễm vào vết thương đang hành hạ cậu từng giây từng phút. Những ngón tay bấu chặt mép chăn trong cơn đau vô hình, và Thranduil không cần chạm vào cũng biết chúng lạnh giá như thế nào.

“Cảm ơn.” Giọng ngài chỉ còn là lời thì thầm sẽ sàng nhất, bởi cổ họng bắt đầu nghẹn đắng, nỗi bi ai như có thể sờ thấy được.

Ngài vẫn chưa quên khoảnh khắc bàn tay y sư khẽ nắm lấy tay mình, trong lúc ngài vật vã giữa ranh giới sinh tử. Ánh sáng xanh bừng toả, lọn tóc đen mượt trượt trên vai ngài khi cậu cúi xuống, những lời khích lệ ngài trở về với ánh sáng, hơi ấm dịu dàng đánh bạt được cả cái lạnh từ cõi chết. Và cuối cùng là những nụ hôn trong nước mắt trước lúc chia tay. Những nụ hôn chất chứa tuyệt vọng lẫn hân hoan. Những nụ hôn khiến trái tim ngài vỡ tung thành nghìn mảnh. Khi đó, Elrond không hay biết ngài vẫn luôn tỉnh táo, bất chấp vết thương và cơn sốt. Sau này nghĩ lại, Thranduil ước gì mình mất ý thức thì tốt hơn. Như vậy sẽ không cảm nhận được sự ân cần của cậu, nỗi nhớ thương đau đáu cậu mang, tình yêu của cậu, và cả lời tạm biệt sau cùng.

“Tôi phải đi rồi, Thran.” Vị Bán Tiên tóc đen thì thầm, đan những ngón tay mình vào tay ngài.

Chỉ một lời biệt ly mà đau đớn hơn cả lửa rồng thiêu đốt. Và Elrond cũng không hay Thranduil đã thu hết sức tàn nắm lấy vạt áo cậu. Nắm thật chặt, dẫu ngài biết chẳng thể giữ được vĩnh viễn.

“Ở lại đi. Làm ơn.”

Câu khẩn nài ấy không phải mê sảng, mà là chủ tâm.

Nhưng rồi vạt áo thân yêu kia vẫn vuột khỏi tay ngài. Cậu quay đầu bước ra căn sảnh ám hơi lạnh mùa đông, đóng mạnh cánh cửa sau lưng.

Không nhìn lại.

Một vị vua thì không bao giờ khóc. Cả Lãnh chúa cũng vậy. Và ngài đã hoàn toàn bất lực không thể lau nước mắt cho cậu, như đức vua Gil-Galad đã làm với Oropher.

“Elr, tôi…” Thranduil không biết mình đã vượt qua ranh giới, nắm lấy những ngón tay lạnh giá của vị Lãnh chúa từ lúc nào. Lần này rất có thể là lần cuối cùng ngài được ở bên cậu. Ngài bắt đầu từ từ truyền sang cơ thể cậu hơi ấm cùng sinh lực của chính mình, nỗ lực đánh tan tà khí từ Vua Phù Thuỷ được phần nào hay phần đó. Ngài nợ Elrond quá nhiều, lại không phải là y sư, chỉ có thể làm được thế này mà thôi.

“Tôi yêu em.” Rốt cuộc ngài cũng có thể thốt ra. Dẫu vị Lãnh chúa đang hôn mê sẽ chẳng nghe thấy. Cũng chẳng cảm nhận được nụ hôn thật dài đặt lên trán mình.

Thay cho lời vĩnh biệt mà Thranduil không cách nào nói được.

***

Lần đầu tiên, Thranduil ngỡ mình vẫn chưa thoát khỏi cái hõm rễ cây tối tăm ẩm ướt giữa trảng rừng.

Lần thứ hai, ngài đã nghĩ mình đang nằm mơ, hoặc đã chết, bởi khung cảnh yên bình và sự tĩnh lặng tuyệt đối này không thể thuộc về hiện thực. Ngài đã mắc kẹt quá lâu trong khu rừng chết chóc đầy sương, đã quen căng mình từng giây từng phút để chờ cái chết bắt kịp. Kí ức cuối cùng mà bộ óc mệt mỏi của ngài lưu giữ là nền rừng sũng máu đen, cùng cơn đau khủng khiếp xuyên vào cánh tay cầm kiếm. Chúng dường chẳng ăn nhập với nơi ngài đang nằm lúc bấy giờ.

Lần thứ ba tỉnh dậy, dẫu vạn vật xung quanh mờ nhoè như bị sương phủ, cuối cùng Thranduil cũng nhớ ra đây là đâu. Kỉ niệm vương trong không khí như làn hương, sống trong từng vách đá, cựa mình trên từng khối thạch nhũ. Cả hân hoan lẫn đau buồn. Thuở bóng tối chưa lan đến đại ngàn, đối với chàng hoàng tử thích phiêu lưu, hang động đá nằm ở lưng chừng đồi là một trạm nghỉ tuyệt vời. Lớp địa y phủ dày trên cửa hang giúp nó tránh khỏi mọi cặp mắt tò mò. Ngay cả phụ vương cũng không phát hiện ra nó, vào lần đầu tiên dẫn ngài đến đây.

Nghĩ đến phụ vương, đột nhiên sống mũi ngài cay cay.

Người từng rất yêu ngọn đồi này, và nó cũng chính là nơi an nghỉ sau cùng của người. Oropher qua đời không kịp để lại di nguyện, chỉ kịp dặn dò ngài bảo vệ quê hương. Ngay cả khoảnh khắc cái chết sắp bắt kịp, người vẫn nghĩ đến đứa con trai nhiều hơn bản thân mình. Sau đó, khi chuyển tro cốt của phụ vương từ chiến trường về Eryn Galen, Thranduil nhớ đến ngọn đồi. Phụ vương sẽ hạnh phúc hơn khi được ở giữa khu rừng, người có thể tiếp tục thăm viếng từng gốc cây ngọn cỏ mà người yêu quý, thay vì nằm lại nơi hầm mộ đá lạnh lẽo.

Năm tháng chảy trôi, Thranduil không bao giờ quay lại đây nữa. Phần vì bóng tối phủ trùm lên khoảnh rừng lân cận, phần vì ngài sợ hãi những bóng ma kí ức và những cảm xúc đau đớn còn vẹn nguyên. Không ngờ nằm giữa cánh rừng chết khô, lại rất gần Dol Guldur, không khí trong hang vẫn trong lành, thanh tịnh như ngày nào. Thậm chí Thranduil còn thoáng ngửi thấy hương hoa dại, gợi ngài nhớ đến thảm rừng trổ hoa mùa xuân. Lần gần nhất ngài được bước trên thảm cỏ dường cách đây hàng trăm năm.

Khi tỉnh táo hơn một chút, vị vua rừng nhận ra tiếng nước nhỏ giọt tí tách phía vách hang bên trái. Chỗ đó có một khúc ngoặt dẫn vào sâu hơn, nơi dòng suối ngầm lạnh như băng phun ra từ khe đá. Ngài nhớ lại, đột nhiên trái tim nhẹ bẫng. Như thể thời gian chưa từng luân chuyển, chiến tranh chưa từng tàn phá Trung Địa, và ngài đang là chàng hoàng tử liều lĩnh bị bắt nằm im trong hang sau chuyến mạo hiểm. Thậm chí ngài còn nghĩ mình nhìn thấy ảo ảnh của cậu Bán Tiên đang tất bật đun thuốc trong góc hang, với chiếc vạc bạc đặc trưng. Tưởng như một lát nữa thôi cậu sẽ đứng dậy, gạt mái tóc đen dài về một bên, tiến đến chỗ ngài…

Mùi thuốc đun nóng toả khắp hang động, dịu ngọt như hoài niệm xa xăm. Thuở xưa, họ vẫn dừng lại ở trạm nghỉ này để xử lí những vết thương, cốt để Thranduil có đường ăn nói với phụ vương. Thranduil dõi mắt theo những ngón tay khéo léo cắt vụn đám thảo dược, tự hỏi liệu có phải mình đã trở về quá khứ, và cậu Bán Tiên kia là người thật chứ không phải ảo ảnh từ cơn sốt kéo dài.

Ngươi đang nghĩ gì vậy? Thranduil khẽ cười cay đắng. Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi.

Giống như người chìm đắm quá lâu trong đêm trường, khi trở về với thế giới ánh sáng phải mất một thời gian dài mới quen được. Thành thử Thranduil vẫn không tin vào tai mình khi người trong góc hang cất giọng – giọng nói trầm ấm, điềm đạm đã bao nhiêu năm ngài không nghe lại.

“Anh tỉnh rồi sao, Thran?”

Bất chấp mọi cơ thịt đều tê dại, cứng đờ một cách kì quái, Thranduil vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy. Cốt để nhìn kĩ hơn, nhưng ngài lập tức phải thất vọng. Cơn sốt dai dẳng để lại di chứng, trong đó thị lực dường bị ảnh hưởng nặng nhất, nên tất cả những gì ngài thấy chỉ là hình bóng mờ mờ, như có thể tan ra cùng sương khói bất cứ lúc nào. Giá như ta có thể đến gần hơn. Chỉ cần chạm vào người ấy một lần thôi. Chỉ một lần thôi...

Người trong góc hang có vẻ hốt hoảng, vội chạy đến quỳ sát bên ngài. Hơi ấm toả ra không lẫn vào đâu được, dẫu mùi máu tanh vẫn lẩn quất quanh người đó. “Cẩn thận. Anh chưa khoẻ lại hoàn toàn đâu.” Cậu khẽ nói, song Thranduil hoàn toàn không để tâm đến vấn đề sức khoẻ hay thương tích. Ngài còn bận xác định đây là cõi thực hay cõi mộng.

Những ngón tay cứng ngắc của ngài dè dặt tìm được bàn tay đang đặt trên vai mình.

Rồi siết chặt. Thật chặt.

“Elr phải không? Là Elr phải không?” Ngài hỏi dồn dập, trong lúc trái tim đập gấp tưởng chừng vỡ tung. Niềm hân hoan cắt ngọt hơn lưỡi kiếm, và vị của nó tựa như rượu nồng vào những đêm lễ hội. Người đang ở bên ngài là bằng xương bằng thịt, không phải kết tinh của màn sương, dẫu ngài vẫn chưa biết làm sao họ có thể đến được đây. Rõ ràng lũ Orc đã bảo cậu bị nhện tha đi… hoặc đó lại là một mảnh ác mộng khác lẫn vào hiện thực. “Làm ơn trả lời tôi đi. Có thật là em không…?”

“Là tôi.” Elrond chỉ trả lời đơn giản, giọng hơi nghẹn lại. Thranduil chạnh lòng vì không thể nhìn rõ gương mặt cậu, nhưng đã có vô số mảnh kí ức xưa cũ bù vào. Chỉ cần cậu ở đây là đủ. Như thế đã vượt quá mong ước của ngài lúc bị vây trong rừng, khắc khoải chờ đợi cái chết của chính mình.

Rốt cuộc Thranduil cũng chờ được đến thời khắc này.

Chỉ cần một câu xác nhận từ Elrond, hàng ngàn năm chiến tranh lẫn mất mát, biết bao cay đắng cùng buồn thương đã lập tức phai nhạt, nhanh như hoa tuyết cuốn theo gió. Thế giới quanh họ dường một lần nữa lại được tái sinh, trong trẻo, thanh khiết không vẩn đục, hệt như giây phút thề nguyện hôm nào trên cành sơn tra…

“Tôi có thể chạm vào em không?” Thranduil khẽ nói trong hơi thở. “Xin lỗi Elr, đã lâu quá rồi, tôi không thể nhớ kĩ từng đường nét trên khuôn mặt em.”

“Anh… không nhìn rõ nữa sao? Di chứng của cơn sốt?” Elrond thảng thốt hỏi lại, và Thranduil gật đầu. Một khoảng im lặng trải ra sau đó, rồi cậu cũng nhẹ nhàng cầm tay ngài đặt lên mặt mình. “Tôi xin lỗi. Tôi không thể chữa lành tất cả.”

“Không thành vấn đề.” Thranduil lần ngón tay theo gương mặt trong trí nhớ. Vẫn gò má ấy, vầng trán ấy, khuôn miệng ấy… hệt như họ mới chỉ gặp nhau hôm qua, chứ không phải li biệt hàng ngàn năm đằng đẵng. Trong một nhịp tim đập, Thranduil không kìm nén được đợt sóng thương nhớ đang sôi sục trong mình, ngài bèn khum tay ôm lấy khuôn mặt cậu, tựa trán mình vào trán cậu, nghe được từng nhịp đập thật khẽ của hai trái tim đã thề nguyện hoà làm một.

Một thân thể, một trái tim, một tâm hồn.

“Đừng khóc, Elr.” Ngài nói khi thấy những ngón tay mình ướt lạnh. “Tôi không muốn nụ hôn của chúng ta mặn chát.”

Bóng tối hắc ám đang bủa vây đại ngàn, toà tháp tối đỏ lửa nơi phương Nam, định mệnh lụi tàn không thể tránh khỏi, cuộc chiến vẫn lan tràn khắp Trung Địa, tất thảy đều bị quên lãng vào giây phút hai bờ môi chạm nhau. Giữa nước mắt, máu và nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Gặp gỡ để rồi vấn vương, hội ngộ để rồi ly biệt, nhưng họ vẫn cố gắng níu kéo từng khoảnh khắc được kề bên nhau. Chọn con đường dẫn vào bóng tối, băng mình qua bao cuộc chiến, chỉ cần nhìn nhau một cái họ cũng mãn nguyện.

Bởi họ đã sớm biết chẳng có hạnh phúc nào vĩnh cửu.

TBC…

~ Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa hết ở đây được đâu. ~

4 responses to “Xin đừng tan biến! – Chương 12

  1. Ẩn danh Tháng Tám 17, 2018 lúc 4:05 sáng

    Sao đọc chap em cứ cảm thấy scandal cưới vợ bỏ người yêu của chú Thran dc đồn đãi rộng rãi ở dân thung lũng í , kiểu ai trong đó cũng kiểu dè chừng chú Thran. Rồi cả Mithrandir nữa, vẫn kiểu nhây nhưa trước giờ, biết mà chả thèm nói cho đàng hoàng :’) Nhưng tóm lại Thran và Elr vẫn là quá dùng dằng đi , chả chịu dứt khoát đến với nhau gì hết, vừa hại mình vừa hại người :< Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Glor ko xuất hiện có phải vì vẫn giận Elr chuyện của Eres ko vậy, giận dai quá đi :<<<

    • tanukise7en Tháng Tám 17, 2018 lúc 4:30 sáng

      Do hôm Thran cưới vợ có một đám dân Imladris chứng kiến lãnh chúa đau khổ thế nào nên mới lan truyền dữ vậy đó. Glor thì giận tới cuối Kỉ luôn nhá, bỏ nhà đi săn Orc với Gildor rồi. Nói 2 người dùng dằng vậy cái đoạn hội ngộ ở cuối chap nó dùng làm gì =____=

      • Ẩn danh Tháng Tám 17, 2018 lúc 3:47 chiều

        Hun nhau :3 nhưng mà cả hai người đều mệt xỉu rồi, ko ngờ vẫn lết xác dc đến hang động đúng là kì tích luôn. Nhưng mà em vẫn ko hiểu tại sao Thran lại ko chém đứt cổ Elr ở chap trc dc , theo lý thì phải có gì đó chứ, chính Elr đã thừa nhận vậy mà ???

        • tanukise7en Tháng Tám 17, 2018 lúc 3:59 chiều

          Dĩ nhiên còn rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết ở các chap sau nha, đã lên dàn ý cả rồi, trong đó có cả việc Thran không chém trúng cổ và vì sao hai người tới được cái hang này, vì trước đó cả hai đều nằm luôn rồi mà ~

Bình luận về bài viết này