Misty forest

“Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.” – Ethel L.Voynich

[LOTR][Trade fic] Ngày mưa

Author: Tanukise7en

.
Disclaimer: Họ thuộc về sir J.R.R Tolkien.

.
Pairings: Glorfindel/Erestor; Gildor/Lindir(thuyền do mẹ Linh tiêm nhiễm) hi vọng không gây phản cảm.

.
Genre: Hài bựa, bôi bác là chính, ai không muốn bị phá hỏng hình tượng thì đừng vào ~

.
Summary: Nhật ký của Glorfindel về một ngày hè mưa ẩm buồn tẻ ở Imladris. Là một cặp với fic “Day” của Erestor hồi trước.

.
Note: Fic trade với Wanderer(Wand) Dạo này đang hứng giết chóc, lại bận nhiều việc tào lao nên nó có thể không được như kì vọng. Tiện thể quảng bá cho mấy cặp tui với mẹ Linh đang chèo gần đây nữa.

***

__Ngày mưa__

***

.

.

.

1.

Tự cảm thấy hôm nay mình dậy rất sớm so với cư dân thung lũng, bằng chứng là nhìn ra ngoài cửa mặt trời vẫn chưa lên, tứ bề chìm trong màn sương mờ mịt. Đến vách núi gần nhất cũng chỉ còn là một mảng nâu xám nhoà nhạt, dẫu có dụi mắt cả trăm lần, tình hình cũng chẳng khá hơn. Vùng thung lũng vốn đón nắng muộn, sương mù rất khó tản đi. Đôi khi chúng ở lì đến gần trưa, và hậu quả là mình phải phi ngựa đi tuần với câu hỏi không ngớt lặp đi lặp lại: phía trước là thác hay là vực? Còn Erestor luôn miệng nhắc rằng nếu mình còn tiếp tục phi ngựa kiểu bạt mạng, không cần đến sương mù vẫn đâm đầu xuống vực được như thường. Chẳng biết cậu ta có ý tốt muốn khuyên bảo hay chỉ đơn giản là thích trù ẻo…

Mình tự nhủ dậy sớm tinh mơ cũng chẳng có việc gì làm, thành thử quyết định ngủ thêm chút nữa. Khí trời se se lạnh, vùi mình trong chăn ấm áp rất dễ chịu. Vậy mà có những người kì quái không biết tận hưởng sự sung sướng này, điển hình như quân sư trưởng. Mình dám cá giờ này cậu ta đã xử lí xong nửa chồng báo cáo, vừa đọc đọc viết viết liên tục vừa xuýt xoa vì lạnh. Nghĩ vẩn vơ đến đó, cơn buồn ngủ đã cuốn mình đi mất.

Lần thứ hai mở mắt ra không phải vì tự giác, mà là do có một bàn tay lay vội mình, cùng tông giọng nghe như giọng lãnh chúa. Dẫu đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, mình vẫn nhận ra người đó đang hoảng loạn:”Glor, làm sao thế? Dậy đi, đừng doạ ta.”

Nén một cái ngáp dài để không bị cho là bất lịch sự, mình chỉ có thể đáp ba chữ “tôi không sao,” và lãnh chúa thở phào nhẹ nhõm, thả người xuống cái ghế ngay đầu giường. Vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, song mình thấy may mắn vì được lãnh chúa gọi dậy. Nếu là Erestor(như mọi khi) hẳn tai mình đã bị kéo không thương tiếc, kèm thêm bài giáo huấn dài hai mươi trang giấy da. Sau mỗi lần như thế, Lindir lại tìm cách so xem tai mình có dài hơn cậu ta chưa. Một trò đùa tàn nhẫn.

2.

Mất một giờ, mình mới hiểu được nguyên do mới đầu ngày lãnh chúa đã hoảng hốt tột độ như vậy.

Căn bản cũng tại lãnh chúa, cứ nhất định phải kể lể giải thích trong khi mình chải chuốt tắm rửa(việc này cần nhiều sự tập trung hơn cả luyện kiếm, đoá hoa vàng quý giá của thung lũng không thể bắt đầu một ngày mới mà không xinh đẹp được). Hơn nữa, mình phát hiện ra một chỗ tóc bị xém lửa, dĩ nhiên sự chú ý phải dồn hết vào đó. Cộng thêm ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt, át hết mọi âm thanh khác. Thành thử mình nghe câu được câu chăng, lời lãnh chúa chẳng lọt vào tai được bao nhiêu.

Nói ngắn gọn thì như thế này: lúc sáng thực chất mình dậy muộn, nhưng trời mưa mù làm mình tưởng nhầm là dậy sớm. Thêm nữa, mình chỉ định vùi mình ngủ thêm chút nữa, song không ngờ lại ngủ tiếp ba giờ liền, lúc lãnh chúa lên gọi đã là gần trưa.

Nói ngắn gọn tối đa: hôm nay trời mưa, mình dậy trễ hơn mọi ngày rất rất nhiều, lãnh chúa tưởng có chuyện bất trắc xảy ra. Bởi sáng sớm hôm nay, ngài đã phải xử lí một trường hợp tương tự.

Vừa nghe đến đó, mình lập tức biết thừa đối tượng đổ bệnh đột ngột là ai. Xem ra hôm nay chẳng phải là ngày đẹp đẽ suôn sẻ gì cho cam. Những cơn mưa trái mùa luôn khiến người ta khó chịu, vì bầu không khí buồn tẻ u ám nó mang lại.

3.

Cư dân thung lũng thường đùa rằng, cuộc đời của chiến binh chỉ quanh quẩn ở ba nơi: Chiến địa, y viện, và sảnh Mandos. Ít ra mình có thể tự hào rằng với tài dụng kiếm tuyệt vời của kẻ diệt Balrog, một năm cùng lắm chỉ miễn cưỡng làm phiền các y sư một, hai lần. Mình vốn rất ghét không khí ở y viện – trừ phi bị lãnh chúa lôi đến, còn lại vết thương nào tự xử lí được thì cứ xử.

Tuy nhiên đó là cuộc đời trước kia. Từ ngày quen Erestor, một tháng mình phải ghé y viện trung bình một lần, bất kể bầu không khí ở đó làm mình khó ở cỡ nào. Kể từ ngày suýt mất mạng trên chiến trường Eregion, thể trạng của cậu ta không được tốt, chỉ trái gió trở trời một chút là phải đề phòng hết cỡ. Lại thêm thói giấu bệnh và thường xuyên thức khuya dậy sớm, bỏ bữa liên miên,… Mình nghĩ để kể hết nguyên do Erestor không khoẻ, cần phải có một cuốn sách dày.

Điển hình như sáng nay, thời tiết vừa xấu đi một chút, lãnh chúa đã tìm thấy cậu ta nằm gục trong thư viện. Nghe nói cậu ta lại thức xuyên đêm với cái cửa sổ gió lùa mưa tạt. Chẳng biết đến bao giờ quân sư trưởng mới có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Về khoản đó thì hai thằng Orc bé bạt mạng nhà lãnh chúa có khi còn giỏi hơn.

Vị y sư lớn tuổi mở cửa, hơi cau mày khi thấy nước nhỏ tong tong từ áo choàng của mình. Đành chịu thôi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, quãng đường từ phòng mình đến y viện lại chẳng có hàng hiên nào che chắn(thay vào đó là những hàng sồi cổ thụ ướt đầm, không ngớt trút nước vào bất cứ kẻ xấu số nào đi dưới) Thiết nghĩ trong buổi họp sắp tới, mình phải đề nghị lãnh chúa cho xây thêm mái hiên – dẫu mình biết thừa lãnh chúa sẽ viện cớ này cớ nọ để quên bẵng nó. Bởi hàng sồi ấy ngài đã tự tay trồng vào ngày thành lập Imladris, ngài sẽ chẳng dại gì đánh đổi chúng lấy sự khô ráo của một tên Tiên tóc vàng.

Mình có thể cảm nhận được ánh mắt đau khổ của vị y sư dõi theo dấu nước mình để lại dọc hành lang, mặc dù mình đã nỗ lực vắt khô áo khoác và để lại cái áo choàng sũng nước ngoài cửa. Trời mưa dầm khiến tâm trạng ai cũng xấu đi – mình dám cá cả cái đầu rằng bệnh nhân mình sắp thăm đang ở giai đoạn xấu tính và khó chịu bậc nhất.

“Giờ này còn chưa đi điều động tuần tra?” Giọng cáu kỉnh vẳng ra ngay khi mình vừa đánh tiếng chào quân sư trưởng. Mình tuy có chuẩn bị tinh thần, song vẫn có cảm tưởng như vừa bị dội một gáo nước lạnh, hoặc bị đấm cho một cú.

Thấy chưa. Tốt nhất không nên để cậu ta biết mình vừa ngủ nướng đến nỗi đích thân lãnh chúa phải lên đánh thức.

Cú đánh phủ đầu vừa rồi làm mình cứ lần chần đặt tay lên chốt cửa rồi lại buông ra, nửa muốn thăm Erestor, nửa muốn chạy mất. Cậu ta luôn luôn khiến mình có cảm tưởng mình là một kẻ hết sức phiền toái chuyên quấy nhiễu người khác – giống như Lindir. Dẫu đang trong tình trạng nào, bản tính cố hữu của quân sư trưởng cũng không thay đổi. Nếu người đứng đây là lãnh chúa, hẳn cậu ta sẽ nói năng đàng hoàng hơn. Mình không khỏi thở dài đánh thượt, tự hỏi cái ngày Erestor bớt xù lông với mình liệu có đến không.

Thấy mình im lặng, người trong phòng lại tiếp tục cằn nhằn. Có vẻ như bất chấp sức khoẻ tệ hại, cái đầu và cái miệng cậu ta vẫn hoạt động bình thường: ” Đừng có lấy cớ mưa móc để trễ nải, lơi lỏng canh phòng. Liệu hồn, chỉ cần kẻ thù để lại một vết chân gần biên giới thôi là tôi sẽ…”

“Cậu sẽ lột da tôi rồi đem thả trôi theo dòng Bruinen. Câu này ngày nào cậu chẳng nói.” Mình không nhịn được phải cắt ngang, cố không tỏ ra quá bất lịch sự. Điều cuối cùng mình muốn, giữa tiết trời ảm đạm thế này, là cãi nhau với một Tiên trái tính trái nết đang trong tình trạng kiệt sức.

“Tôi đi liền đây, nếu sự có mặt của tôi quấy rầy cậu đến thế. Ráng nghỉ ngơi cho khoẻ.” Mình khẽ bảo, rồi bước xuống lầu không đợi quân sư trưởng đuổi, hơi tiếc vì không thể xáp vào cố hôn chào buổi sáng như mọi khi. Con quạ bướng bỉnh. Mình chỉ có thể lầm bầm chừng đó, và thiết nghĩ chỉ nên quay lại khi cậu ta đã ngủ. Erestor khi ngủ sẽ không có những lời chua cay bên mình. Lúc đó trông cậu ta đáng yêu và dịu dàng hơn nhiều.

4.

Nếu có thể tóm tắt những “đức tính” của đám lính Imladris dưới quyền mình, mình sẽ chọn ba cụm “lười biếng,” “nghịch dại,” và “xấu xa”(trước mặt lãnh chúa thì sẽ đổi thành “siêng năng,” “thận trọng,” và “cao quý”) Điển hình như hôm nay, nhân cơ hội thời tiết đáng chán, chúng đã cùng một lúc phô ra cả ba “đức tính” kể trên. Đứng trước đội tuần tra mặt nặng mày nhẹ vì sắp phải dầm mưa ướt át, mình đột nhiên thấy nhức đầu, hệt như những lúc đối mặt với hai con Orc bé nhà lãnh chúa.

Cụ thể, “lười biếng”: Mình chưa kịp nói xong, chúng đã lập tức đồng loạt ca cẩm than vãn các kiểu, đại ý như sao trời mưa lại phải đi tuần, trời mưa có tuần tra cũng như không, chưa kịp chết vì Orc thì đã kịp chết vì hụt chân rơi xuống thác hoặc bị nước cuốn ra cửa sông Anduin, và rằng sao mình không thử đi cùng để chia sẻ nỗi khổ của binh sĩ, rằng mình an nhàn ngồi trong sảnh ấm áp thì nói gì chẳng hay. Sau một hồi dây cà ra dây muống, chủ đề đã chuyển từ “phản đối đi tuần” sang “kẻ diệt Balrog là tên lười nhác nhất thung lũng.”

“Nghịch dại”: Đúng như lời quân sư trưởng Erestor từng đúc kết, cư dân Imladris chỉ cần sểnh ra một tí là chúng có thể gây những chuyện kinh dị hãi hùng. Trong lúc mình đang cố gắng từ ra lệnh, lên tinh thần, thuyết phục, đến năn nỉ đội tuần tra(giờ chẳng biết ai mới là chỉ huy ở Imladris) thì có ba tên Tiên càn quấy khác đã lẳng lặng rời cuộc tranh cãi, và giờ đang định nhảy từ cành cây xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Hình như chúng cá cược gì đó với nhau từ trước, tuy nhiên mình không có thời gian truy ngọn ngành vì phải vội vàng trèo lên túm cổ chúng xuống như túm cổ mấy tiểu tiên, trong khi chúng la oai oái về việc người thua cược phải nộp thanh kiếm của mình.

“Xấu xa”: Rất ngắn gọn. Lúc chuẩn bị tuột khỏi cành cây, một mảng rêu trơn khiến mình trượt chân suýt rơi xuống suối, may mà kịp bám vào tán lá. Lũ giặc Orc đội lốt Tiên ở dưới phá lên cười không chút thương xót, không tên nào nghĩ đến chuyện tới giúp chỉ huy của chúng. Mọi sự kết thúc khi mình đặt tay lên chuôi kiếm và đội tuần tra hối hả rời khỏi đó, chẳng mấy chốc chúng khuất biệt sau màn mưa dày đặc.

Về phần mình, sau khi cơn bực dọc nhất thời qua đi rất nhanh, mình lại thấy nhớ sự lộn xộn của lũ Tiên phiền toái ấy, và mình thầm cầu khẩn các vị thần giữ cho chúng được an toàn. Trong thứ thời tiết bất thường này, chuyện bất trắc rất dễ xảy ra vì tầm nhìn bị hạn chế.

5.

Tiếng cười khúc khích vẳng tới khiến mình phải quay phắt lại. Là phu nhân Celebrían. Chẳng biết người đến sau lưng mình từ lúc nào, nhưng hẳn người đã chứng kiến từ đầu chí cuối chuyện mất mặt của mình với đám lính. Mình chỉ còn cách cúi đầu chào phu nhân, hi vọng mớ tóc xoà xuống có thể che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng. Nếu là lãnh chúa hoặc bất kì tên Tiên nào khác, mình đã phớt lờ từ lâu. Tuy nhiên phu nhân lại là trường hợp đặc biệt. Tạm thời mình chưa muốn gây rắc rối với hai vợ chồng ác quỷ trong Rừng Vàng vì dám vô lễ với con gái họ.

Bộ váy bạc tiệp màu với mái tóc dài khiến Celebrían như đang toả sáng trong không gian tối mờ ảm đạm. Nghe nói ngày xưa lãnh chúa yêu người từ cái nhìn đầu tiên cũng vì ánh sáng dịu dàng ấy. Phu nhân mỉm cười, rồi hỏi mình có thể dành cho người chút thời gian không. Trong thâm tâm, mình muốn được chui vào Sảnh Lửa, thảnh thơi ngồi bên bếp với một cốc rượu nóng(sau đó có thể ngủ luôn nếu muốn). Tuy nhiên, vì nỗi sợ hãi hai vợ chồng ác quỷ ở Lórien, vì lòng kính trọng dành cho phu nhân, và vì phép lịch sự căn bản, mình đành gật đầu đáp có. Sau đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, còn bồi thêm một câu lúc nào tôi chẳng thừa thời gian.

Khi sánh bước cùng Celebrían trên dải hành lang dài, mình nhắc phu nhân cẩn thận bị ướt, hôm nay lãnh chúa không cần thêm bệnh nhân nữa đâu. Bởi gió đang đổi chiều, làm mưa tạt dữ dội qua mái hiên hẹp. Phu nhân chỉ cười bảo người thích mưa. Mình suýt buột miệng rằng sở thích của người kì quái thật. Cũng may từ khi ở với Erestor, mình đã có chút khả năng kìm giữ cái lưỡi đúng lúc đúng chỗ. Mưa có thể rất đẹp, rất lãng mạn đối với những ai an vị trong nhà. Nhưng với đám lính ngoài kia thì khác… và với kẻ đang đi bên phía mưa tạt để che chắn cho phu nhân cũng khác nốt. Nước ngấm qua vải áo lạnh buốt như kim châm. Mình thấy khó thể dây dưa lâu thêm được, đành ngập ngừng hỏi phu nhân có chuyện gì, có phải hai con Orc bé…à nhầm hai ngôi sao bé bỏng của người lại quậy phá không?

Celebrian lắc đầu: ” Ta biết chẳng thứ gì có thể kìm giữ hai thằng nhóc, giờ này đảm bảo chúng đang trượt nước ngoài bãi đá gần thác cũng nên, thành thử không cần bận tâm đến chúng nhiều quá. Ta muốn nói về đối tượng khác.”

Ồ, phải rồi. Phu nhân có thể không bận tâm đến chúng, nhưng tôi thì có. Tôi không thích ý nghĩ phải ra đến thác Rauros, hoặc tệ hơn là Đại Dương, để tìm hai con Orc bé bị nước cuốn trôi. Mình nghĩ, song không(dám) nói ra. Phu nhân cứ chiều hai thằng Orc như vậy, bảo sao chúng không sinh hư.

“Dạo này ta không thấy anh và Erestor đi cùng nhau.” Người nói tiếp. “Và quân sư trưởng có vẻ phiền muộn hơn trước.”

Tim mình đột ngột nhói lên như bị gai châm. Mình cứ tưởng sẽ chẳng ai để ý đến chuyện đó. Thêm nữa, phiền muộn? Mình nghĩ nên dùng từ “cáu gắt” mới phù hợp với tình cảnh trong y viện lúc trưa.

Về chuyện tránh mặt nhau, chỉ là vài vấn đề cá nhân nho nhỏ giữa mình và quân sư trưởng, mình cứ tưởng sẽ có thể giải quyết êm thắm trước khi bị ai đó chú ý, không dè phu nhân đã phát hiện ra rồi.

“Do dạo này Erestor rất bận. Bởi vậy tôi không muốn quấy rầy cậu quá thường xuyên.”

“Hai người quả là một cặp bài trùng. Khi ta hỏi Erestor, cậu ấy cũng trả lời tương tự.” Phu nhân thở dài. Người hoàn toàn nghiêm túc, nhưng má mình lại hơi nóng khi nghe đến cụm cặp bài trùng Chẳng biết vô tình hay hữu ý, phu nhân đã khơi lại trong mình nỗi khát khao bấy lâu nay. Đó là được ở bên cậu ta suốt đời.

“Thì do sự thật rành rành là thế mà.” Mình đáp. Đôi mắt xanh biếc của người đối diện lập tức bùng cháy – chưa bao giờ phu nhân làm mình bất ngờ như lúc đó. Có cảm tưởng cả Celeborn lẫn Galadriel đang hiện ra trước mặt, dĩ nhiên là trong tình trạng giận dữ khủng khiếp.

“Không, củ khoai tây khờ ạ. Erestor đang nghĩ anh không quan tâm đến cậu ấy. Và cả thung lũng đều nghĩ giống vậy.” Celebrían hạ giọng. Chẳng biết có phải tưởng tượng hay không, mà mình nghe ra đủ mọi sắc thái từ giận dữ, trách móc, buồn bã, đến đe doạ trong giọng phu nhân. “Ta không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng ta mong anh sẽ có cách xử lí nào đó tốt hơn việc coi quân sư trưởng như một con Balrog.”

“Nhưng Erestor không hề thích tôi ở bên – cậu ta luôn nói tôi là kẻ quấy rầy phiền phức.” Mình chống chế. “Tôi tôn trọng cậu ấy, nên tốt nhất là…”

“Được rồi, lần sau nếu Erestor nói vậy…” Phu nhân ngắt lời. “Hãy nhìn vào mắt cậu ta trước đã. Đôi mắt không bao giờ nói dối.”

“Vậy tóm lại là phu nhân muốn tôi quan tâm đến quân sư trưởng nhiều hơn, dù bị chửi bới xua đuổi đến cỡ nào.” Mình đúc kết, cố lờ đi cảm giác lạnh lẽo sau khi bị mưa tạt thêm một đợt nữa. Mình tự hỏi mỗi đêm phu nhân có “quan tâm” đến lãnh chúa không, lúc phát huy thói ngủ xấu chuyên kéo hết chăn của ngài và đạp ngài bay khỏi giường. Mà thôi, chắc đó là truyền thống gia đình.

“Đó cũng là điều anh muốn còn gì, củ khoai tây ngốc?” Celebrían khẽ cười. Lý trí mình muốn tranh cãi tiếp, nhưng trái tim thì đã hoàn toàn đồng tình với phu nhân.

6.

“Thật tốt quá, đúng lúc phu nhân cũng có ở đây. Ta đang muốn nhắc nhở cậu vài chuyện, Glorfindel.” Lãnh chúa Elrond đột ngột xuất hiện ngay lối rẽ phía trước. Phá không khí lần thứ nhất. Mình bắt đầu nghi ngờ lãnh chúa bị lây tính lão già Mithrandir: toàn canh me xuất hiện ở những điểm nút để cắt cảm hứng của người khác không thương tiếc.

Thông thường, mỗi lần nghe lãnh chúa muốn “nhắc nhở” là mình lập tức đoán được nội dung và chạy bay chạy biến. Khổ nỗi hôm nay trời mưa, trốn ra ngoài cũng ngại, lại thêm phu nhân đang đứng đó. Mình tự hỏi có phải lãnh chúa sau nhiều lần không quở trách được, hôm nay cố tình mượn oai phu nhân để trấn áp mình không.

Thôi thì, cứ chịu đựng quở trách hôm nay, ngày mai lời lãnh chúa lại chìm vào quên lãng hết ráo. Thỉnh thoảng cũng nên để ngài thể hiện uy quyền để lấy le với vợ.

“Cậu nghĩ gì mà lại đi dạy cho hai con Or… hai thằng bé nhà tôi cái trò trèo lên cây giữa trời mưa, đợi người đi qua là hè nhau rung cành cho nước đổ xuống đầu thế hả?”

Phá không khí lần thứ hai. Chết tiệt, mình và phu nhân đang bàn về vấn đề quan tâm chăm sóc người trong mộng kia mà. Tuy nhiên, khi để ý hơn, mình phát hiện ra lãnh chúa đang trong tình trạng ướt mèm từ đầu tới chân. Bảo sao ngài không nổi nóng.

“Chưa nói đến vụ treo bình nước lên cửa để bẫy hai hôm trước, vụ trộn mấy thứ lá độc rễ độc lại rồi đốt cho khói bay khắp nhà bếp tuần trước, mấy câu chửi thề thậm tệ bằng tiếng Orc – hoặc là tiếng gì đó na ná tiếng Orc – tháng trước…”

Thấy lãnh chúa sắp kể đủ một sớ tội trạng từ năm này sang năm khác, lại thêm ánh mắt đầy lo lắng của phu nhân, mình đành vội vàng nhận lỗi kèm theo vài câu xin tha thứ quen thuộc. Không thể đổ tội cho ai khác, căn bản chỉ tại hai con Orc ấy mỗi lần bị bắt đều dõng dạc nói rằng tụi con tự làm tự chịu, không liên quan đến thầy Fin. Vậy nên Ada cứ phạt tụi con là đủ, đừng phạt thầy ấy nha Ada. Hoặc tệ hơn, tụi con đã hứa với thầy Fin sẽ không nói ra ai đầu têu…

Lãnh chúa bóp trán bất lực, có vẻ ngán ngẩm tột độ với màn xin tha thứ của mình. “Ta dặn rồi, thung lũng chỉ cần hai con Orc bé là đủ, không cần thêm vài con Orc lớn nữa.” Cuối cùng ngài nói, và mình không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mình nhìn sang phu nhân, thấy vẻ bất bình hiển lộ trên mặt người, đại ý sao chàng có thể gọi con chúng ta là Orc. Bỗng thấy lo cho hai cái tai của lãnh chúa vài phút nữa, bởi theo quan sát, tai Celeborn dài một cách bất thường. Cả tai mình cũng vậy, từ khi quen Erestor.

“Nhân tiện, chiều nay cậu dạy chiến thuật cho Elladan và Elrohir đi.” Lãnh chúa nói tiếp, hình như cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm nên không Orc này Orc nọ nữa. Mình theo phản xạ lập tức lắc đầu quầy quậy: “Trước giờ đã phân công rạch ròi rồi mà, đó là phần của quân sư trưởng…”

“Ta không nghĩ chiều nay trời đủ quang đãng để cậu tập kiếm.” Elrond hất mặt ra bầu trời vần vũ mây đen. Mưa gió vẫn không có dấu hiệu ngớt. “Vả lại ta không thể để Erestor rời khỏi y viện trong thời tiết này được. Cứ coi như đó là hình phạt cho cậu.”

Tuyệt thật. Vậy là mất toi một buổi chiều nhàn hạ, chỉ để giam mình trong thư viện ngột ngạt tối tăm với tài liệu, bản đồ quân sự, cùng hai con Orc bé nghịch thấu trời. Mình nghĩ mình sẽ ngủ trước khi buổi học kết thúc, nếu mưa còn tiếp tục rả rích như hát ru thế này. Đấy là trong trường hợp hai con Orc chịu để yên cho mình – một giả định không bao giờ trở thành hiện thực, đến tận khi Trung Địa diệt vong.

7.

Sau khi thó một mớ đồ ăn và rượu từ nhà bếp(tự nhủ rằng không cần thấy tội lỗi, vì sáng giờ chưa kịp ăn miếng nào) mình vừa thò đầu vào sảnh thì một Lindir đùng đùng tức giận nhào ra như con rồng lửa phóng khỏi hang, suýt hất mình ngã bổ chửng. Chai rượu thì không được may như vậy, lực va chạm đã khiến nó tuột khỏi tay mình và vỡ tan tành dưới chân cầu thang. Không một lời xin lỗi, cũng không nhìn mình lấy nửa cái, cậu ta cứ thế hậm hực bỏ đi. Tiếng nện gót giày đứng đây vẫn còn nghe thấy.

Mình nhìn theo một lúc, chỉ có thể lắc đầu chán nản. Nếu cứ đi đứng kiểu đó trong hành lang trơn trượt vì nước mưa, chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ vồ ếch cho xem.

Quả nhiên vài giây sau, mình nghe tiếng ngã oạch phía xa, chỗ thềm đóng rêu bị mưa tạt nhiều nhất. Tự làm tự chịu, coi như đền cho chai rượu quý giá của mình.

“Phản ứng dữ dội ghê nhỉ?” Gildor ló đầu ra cười nham nhở, rồi cúi người nhặt ống sáo Lindir đánh rơi lúc va phải mình. Gần như thành quy luật bất di bất dịch ở Imladris: mỗi lần Gildor và Lindir ở chung một chỗ, thể nào sau đó cũng có một người giận điên lên. Mình nhớ lần gần đây nhất là khi Gildor hùng hổ chuẩn bị rút kiếm tới nơi, vì bị tên ca sĩ kia chơi khăm(cụ thể thế nào thì không biết, bởi hôm đó mình bận xử lí vài con Orc lảng vảng bên kia suối) Thôi thì xem như hôm nay huề.

Khi mình đến đủ gần, vị Tiên tóc bạch kim kia lập tức thụi cho một cú trời giáng vào vai phải, mạnh đến nỗi mình phải bám vào cửa để không ngã. Ấy là cách chào hỏi của ngài ta dành riêng cho mình, kể từ ngày thành lập Imladris. Đúng hơn là kể từ ngày gặp nhau ở Lindon. Không thể chịu đựng nổi.

“Hai người cãi nhau chửi nhau tuỳ thích, miễn lần sau đừng làm liên luỵ đến rượu của tôi.” Mình ngồi xuống bên một bàn trống gần lò sưởi, cơn đau âm ỉ chỗ vai vẫn chưa chịu tan đi. Vài phút sau, Gildor cũng an vị ngay băng ghế đối diện, cầm theo hai cái ly to tướng đang bốc khói. Ngài ta đẩy một ly sang phía mình. Mùi rượu hâm nóng có bỏ thêm quế và lá thơm rất dễ chịu. Chúng làm mình nhớ đến tách trà thảo dược của Erestor. Vì trời mưa nên sảnh đông đúc chật chội hơn mọi khi. Hầu như chỗ nào cũng thấy từng nhóm Tiên mải tụ tập ca hát hoặc tán chuyện rôm rả, chẳng ai buồn để ý vụ lộn xộn nhỏ trước cửa vừa rồi.

“Thời tiết buồn tẻ quá, thiết nghĩ nên cãi nhau cho vui.” Gildor nói bâng quơ, nhấp một ngụm rượu. “Ta thích vẻ mặt giận dữ của cậu ta. Đừng lo, sáng mai lại đâu vào đấy cho xem.”

Lại thêm một người có sở thích kì quặc. Ít ai biết được bộ mặt thật của Gildor. Hầu hết cư dân thung lũng – kể cả lãnh chúa – đều nghĩ rằng ngài ta hoà nhã, thân thiện và vui vẻ. Không biết bao nhiêu tiên nữ xiêu lòng trước vẻ đẹp thanh nhã và sự ân cần, quan tâm ấm áp của ngài ta. Thực ra Gildor có thể rất độc miệng, và rất bạo lực nếu ngài muốn. Thật may, đối tượng ngài chọn để phô bày bộ mặt thật ấy cũng chẳng hề kém cạnh. Thỉnh thoảng mình nghĩ(hơi tàn nhẫn) là Lindir đáng bị Gildor đối xử như vậy. Thói xấu của cậu ta chẳng ai trong thung lũng có thể trị được tới nơi tới chốn.

Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Mình nhớ đến cái tai vẫn bị Erestor kéo không thương tiếc. Cả mấy vết ngòi bút đâm chi chít trên mu bàn tay nữa. Đột nhiên thấy thương hại cho con Khướu lắm điều kia, một chút thôi, vì đã dây vào kẻ có thể bất ngờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay như Gildor.

8.

Mình không cần kể nhiều về hàng trăm lời năn nỉ ỉ ôi của Elladan và Elrohir chiều hôm đó. Chắc chúng tưởng sẽ được nghỉ cả hai giờ học – một vì trời mưa, một vì Erestor không có mặt – để có thể rảnh rang quậy nát thung lũng. Mình hiểu nỗi khổ của hai thằng quỷ con đang tuổi chơi bời nghịch phá không biết mệt, nhưng mình cũng đau khổ kém gì. Chiến thuật là một thứ gì đó rất khó dạy, khó học chỉ bằng lý thuyết suông. Mình thích rút kinh nghiệm từ thực chiến hơn là ngồi trong phòng nghiên cứu bản đồ.

Nhưng nói gì thì nói, đây là lệnh của lãnh chúa. Nếu không thực hiện được thì thật mất mặt chiến binh giỏi nhất Imladris.

Vậy nên mình ép bản thân phớt lờ tất tật những lời kêu ca than vãn của hai thằng Orc. Kinh nghiệm cho thấy không được mềm lòng hoặc xuống nước ngon ngọt với chúng. Làm thế chúng càng được đằng chân lân đằng đầu.

Có lẽ trước giờ mình đã hơi quá dễ dãi với chúng nó. Nếu Erestor ở đây, hai đứa hẳn đã răm rắp ghi ghi chép chép không dám hé một lời.

May mắn là Erestor đã soạn một bộ giáo án dày cộp, để sẵn trên bàn, có đánh dấu tỉ mỉ dạy đến phần nào, bài tập vận dụng ra sao. Mình chỉ cần dựa vào đó. Với tâm trạng chán chường của hai thằng Orc, chiều nay có dạy phương pháp mới cũng như không – chắc chắn chúng sẽ nghe tai này lọt qua tai kia. Mình quyết định chọn một bài tập cho chúng làm. Như vậy đỡ nhọc xác giảng giải tới lui.

“Viết bài luận nêu ra các phương án tấn công một pháo đài trên núi. Phân tích ưu điểm và nhược điểm cụ thể của từng phương án.” Cái đề hàn lâm đúng chất Elrond và Erestor. Nhưng không cần bình luận nhiều – dù sao mình cũng không phải làm bài. Chỉ là… chẳng biết có phải do trùng hợp hay không, cái đề này gợi mình nhớ đến trận chiến trên những sống núi quanh kinh đô Ost-in-Edhil của Eregion. Liên minh Tiên tộc đã lâm vào thế giằng co với Sauron nhiều năm trời, tổn thất rất lớn, và cuối cùng Eregion vẫn sụp đổ.

Trong trận chiến định mệnh ấy, mình đã không bảo vệ được người quan trọng nhất. Di chứng để lại không bao giờ mất đi, và cậu ấy vĩnh viễn không thể cầm kiếm được nữa.

“Bắt đầu đi.” Mình ra lệnh cho hai thằng Orc bé, cố gắng dằn nén những kí ức tăm tối. “Không đùa đâu, ta sẽ đưa bài luận này cho Erestor. Vậy nên liệu hồn làm cho đàng hoàng tử tế.”

Elrohir chồm qua thì thào với thằng anh nó, nghe như “thật quá dã man.” Mình làm như không để ý. Cứ xem như nó nói Erestor đi. Mình đâu phải người ra đề.

Mình để ý thấy một chồng công văn phê duyệt dang dở ở góc bàn. Hẳn đây là lí do Erestor thức xuyên đêm hôm qua đến nỗi đổ bệnh. Mình đành kéo chúng lại duyệt nốt cho cậu ta(dù việc giấy tờ này còn đáng chán hơn cả dạy chiến thuật) Có hai người được uỷ quyền thay mặt lãnh chúa quyết định các vấn đề của vương quốc, trừ những vấn đề hệ trọng cần thảo luận. Tuy nhiên trước giờ mình toàn để Erestor xử lí. Có lẽ từ nay mình nên bớt chút thời gian chơi bời để giúp cậu ta một tay.

Chẳng mấy chốc, thư viện chỉ còn tiếng lật giở thư tịch loạt soạt của Elladan và Elrohir. Nỗi sợ quân sư trưởng cuối cùng vẫn chiến thắng. Đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến hai thằng Orc tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành, và mình không quen với hình ảnh đó chút nào.

Hình ảnh hiếm hoi đó chỉ tồn tại được chừng năm phút không hơn.

Mình vừa mở cửa nhận báo cáo của đội trưởng đội tuần tra, quay lại đã thấy hai thằng Orc bé mất tăm mất tích.

Trên bàn còn nguyên hai tờ bài làm. Một tờ chưa viết được chữ nào, một tờ nguệch ngoạc rằng: Pháo đài được phòng thủ quá tốt. Chúng tôi bị áp đảo về quân số. Lãnh chúa Elrond cho phép rút quân.

9.

Đây là phần mất mặt nhất của ngày hôm nay, vì vậy mình không muốn kể nhiều.

Tóm tắt ngắn gọn tối đa: hai thằng Orc ấy đã sử dụng một lối đi bí mật phía sau kệ sách để trốn ra đoạn hành lang phía Bắc, nơi có con đường hẹp dẫn sang thượng nguồn dòng thác, và cũng là nơi cao nhất có thể bao quát toàn bộ Imladris(lối đi này trước kia nhờ Erestor nói mình mới biết. Thư viện đúng là lãnh địa của cậu ta.)

Khi mình đuổi kịp thì ba thầy trò đều đã ướt như chuột lột, song hai thằng nhóc lấy làm thích thú và rủ mình tắm mưa tiếp. Lẽ ra mình phải thực hiện đúng nghĩa vụ của một chiến binh phục vụ lãnh chúa, một người thầy nghiêm khắc, một Tiên trưởng thành biết suy nghĩ chín chắn – đó là túm cổ chúng đem về cho phu nhân Celebrían.

Nhưng không.

Mình chỉ nhớ rằng mình đã hào hứng chạy ra trảng rừng đầu nguồn, dầm mưa, té nước, vốc bùn ném nhau, lăn lộn trong đám cỏ cao quá đầu, đùa giỡn và la hét với hai thằng Orc như một tên mất trí, đến khi trở thành ba con thuỷ quái sũng nước và bê bết bùn đất.

Có lẽ là do ảnh hưởng quá sâu đậm từ cuộc đời trước kia ở Gondolin – mỗi lần trời mưa, mình và Ecthelion đều làm những trò điên khùng tương tự, tới khi Turgon quát từ trên tháp xuống mới chịu ai về nhà nấy.

10.

Một viên đá bay trúng giữa lưng mình đau điếng. Mình buột miệng quát:”Đã bảo chỉ ném bùn thôi mà!” (Có kèm thêm vài câu chửi thề không tiện chép ra.)

“Bao nhiêu tuổi rồi, Glorfindel? Nghịch vui quá nhỉ?”

Mình và hai thằng Orc lập tức đông cứng tại chỗ. Dẫu trời đang mưa xối xả, chất giọng trong veo ấy vẫn không lẫn vào đâu được. Quăng vội vốc bùn trong tay, Elladan và Elrohir chạy tới núp sau lưng mình. Chúng làm như chúng là hai đứa trẻ ngây thơ vô tội bị mình lôi kéo lên rừng tắm mưa không bằng.

Giờ có nói gì cũng vô hiệu. Mình đành quay lại đối mặt với quân sư trưởng Imladris. Mái tóc và bộ áo choàng tuyền màu cánh quạ khiến cậu ta giống như một bóng ma đầy phẫn nộ sau màn mưa. Có lẽ Erestor không yên tâm khi biết Elrond giao buổi học chiến thuật vào tay mình, nên bằng cách nào đó trốn xuống thư viện để kiểm tra tình hình.

Lẽ ra mình nên kéo cái giá sách nguỵ trang lại đúng chỗ, nhưng lúc đó quá mất kiểm soát nên chỉ chăm chăm vào việc đuổi theo hai thằng nhóc.

“Hai đứa.” Erestor lặng lẽ nói. Điều kì lạ là trong lời cậu ta không chút trách móc hay tức giận. “Nên về tắm rửa và hong khô người trước khi tình hình xấu đi. Ada các con không cần thêm bệnh nhân cảm lạnh nữa đâu. Cả Nana cũng đang rất lo lắng đấy.”

Mình cảm thấy mấy ngón tay bé nhỏ siết chặt lưng áo. Có lẽ chúng sợ nếu bước ra, Erestor có thể đạp chúng thẳng xuống thác. Hai con Orc bé mà cũng biết sợ cơ đấy. Nếu trong hoàn cảnh khác, hẳn mình đã phá lên cười.

“Về đi, hết giờ đùa giỡn rồi.” Mình khẽ bảo, không khỏi ái ngại khi nhìn Erestor ướt sũng từ đầu đến chân. Áo choàng mỏng không ngăn được từng đợt mưa như trút nước. “Cứ lần chần ở đây mãi sẽ chỉ bị ngấm lạnh thêm. Chẳng lẽ các con định bắt thầy ấy dầm mưa với mình đến khuya?”

“Thầy đừng để Erestor giết tụi con nha?” Elrohir lí nhí nói, vẫn úp mặt vào lưng mình.

“Ta sẽ đi cùng hai đứa. Nào, bỏ tay khỏi áo ta, nhanh.” May mắn là lần này chúng chịu nghe lời. Tuy nhiên mình vẫn phải từ từ lùa chúng đi như lùa hai con cừu, ngược đường mòn lúc nãy, trở lại đoạn hành lang có lối đi ẩn trong tường. Tiếng thác đổ xa dần.

Erestor thủng thẳng đi phía sau, có vẻ điềm nhiên bất thường. Cậu ta đã bỏ mũ trùm, để mưa tự do thấm ướt mái tóc đen dài. Mình ước gì cậu ta quát tháo sỉ vả thậm tệ, hoặc kéo tai mình như thường lệ cũng được, như thế đỡ đáng sợ hơn sự im lặng ngột ngạt này.

Mình sực nhớ ra một điểm quan trọng. “Nếu trở về bằng lối cũ, chúng ta sẽ làm dây nước khắp thư viện mất.” Mình nhắc. “Nên đành chịu khó đi hết mấy vòng cầu thang vậy.” Hai thằng Orc cũng không phản đối, có lẽ chúng nghĩ câu giờ thêm được chút nào hay chút nấy, trước khi phải đối mặt với Ada và Nana chúng.

Để mặc hai thằng nhóc vừa rúc rích nói chuyện với nhau vừa lần theo những bậc thang trơn trượt đầy xác lá, mình cố tình đi tụt lại phía sau để chờ Erestor. Lời phu nhân nói lúc trưa lại văng vẳng bên tai: Erestor đang nghĩ anh không quan tâm đến cậu ấy.

“Thật tốt khi thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt dưới nhà một lúc, phải không?” Quân sư trưởng thì thào phía sau. Chẳng rõ là thật lòng hay châm chọc. Mình không biết làm gì hơn ngoài việc lẳng lặng đi tiếp, tạm thời chưa dám quay lại đối mặt với cậu ta.

Tuy nhiên mình không phải loại người có thể chịu được bầu không khí im lặng ngột ngạt. Chẳng mấy chốc, mình nghĩ nếu không lên tiếng nói gì đó, mình sẽ chết vì buồn tẻ. Thôi thì bắt đầu từ vấn đề đơn giản nhất.

“Cậu ướt hết rồi.”

“Không chỉ có mình anh thích tắm mưa, đừng bận tâm.”

“Về vụ hai thằng nhóc, lẽ ra tôi nên quản tụi nó kĩ hơn. Tôi xin lỗi.”

“Chẳng ai trong Imladris quản nổi hai đứa nó. Chỉ là tôi thấy hơi ngạc nhiên.”

“Ngạc nhiên vì lần đầu tiên trông thấy một chiến binh hành xử điên khùng như tiểu tiên à?”

“Không phải. Đồ đầu khoai tây.”

Đột ngột, bàn tay với những ngón dài, thanh mảnh nhẹ nhàng kéo vạt áo mình. Hai người dừng lại ở đoạn cầu thang lưng chừng, nơi có thể phóng tầm mắt bao quát Imladris. Mưa đang dần ngớt, chỉ còn là một tấm voan trắng đục giăng ngang thung lũng, điểm những mảng sương bảng lảng quanh đỉnh vách đá. Chân trời phía xa cũng đã hửng lên, những đám mây xám tan tác bị thổi bạt đi. Gió lạnh thốc qua, đem theo thứ mùi trong trẻo, tinh khiết của mưa, của nước suối, của nền đất rừng ẩm ướt, của những tán cây xanh um vừa được gột rửa.

“Tôi ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy anh vui vẻ đến vậy. Vui vẻ thật sự, không phải màn kịch vụng về mỗi sáng.” Erestor khẽ nói. “Khoảnh khắc đó… nụ cười của anh rất đẹp.”

“Cậu đứng quan sát bọn tôi sao?” Mình bắt đầu phát hoảng nên quên luôn trọng tâm trong câu của Erestor. Nếu quả thực cậu ta đã dầm mưa theo dõi trò điên khùng của mình và hai thằng Orc từ đầu chí cuối, đêm nay đảm bảo mình sẽ không sống yên với lãnh chúa và phu nhân. Lãnh chúa đã bắt cậu ta phải ở yên trong y viện đến khi khỏi bệnh, vậy mà…

Glorfindel, đồ đầu khoai tây. Ngươi không gánh nổi tội lỗi này đâu, biết không?

Quân sư trưởng mỉm cười hiếm hoi. Cậu ta dường đọc được suy nghĩ trong tâm trí mình. “Không sao hết. Lãnh chúa là y sư giỏi nhất Trung Địa, và tôi cũng không mỏng manh như anh tưởng đâu.”

“Ờ, cho tới khi cậu nằm liệt giường đủ một tuần.” Mình không thể không càu nhàu, nhớ lại vẻ hốt hoảng của lãnh chúa lúc đầu ngày. “Nhân tiện, tôi xin lỗi lần nữa.”

“Xin lỗi mà còn ‘nhân tiện’ thì hơi không chân thành đấy.” Erestor gạt một lọn tóc đen ướt bết khỏi mặt. “Thôi tạm chấp nhận. Vì tội nào đây?”

“Vì đã không dạy dỗ Elladan và Elrohir tới nơi tới chốn. Vì đã quấy rầy cậu lúc sáng. Vì gần đây đã tránh mặt cậu. Vì đã xem cậu như một con Balrog. Vì đã lỡ ăn hết bát súp hạt dẻ lãnh chúa để trên bàn, do tưởng ngài dành cho mình. Vì tất cả những phiền toái đã gây ra…”

“Được rồi. Thế là quá nhiều cho một lời xin lỗi.” Quân sư trưởng cắt ngang trước khi mình kịp tự sỉ vả thêm một thôi một hồi nữa.

Sau đó, có một chuyện không tưởng xảy ra.

Mãi sau này hồi tưởng lại, mình vẫn nghĩ đó là một giấc mơ, một giấc mơ không lời lẽ nào có thể diễn tả.

Người đứng bên cạnh đột nhiên ôm chầm lấy mình.

“Cảm ơn vì đã xử lí chồng công văn trong thư viện, Glor.” Cậu ta thì thào. Những ngón tay mảnh dẻ siết chặt lấy lưng mình. “Và cảm ơn vì tất cả những trò càn quấy trước giờ. Hãy cứ vui vẻ như gã tiên tóc vàng ở chỗ thác nước chiều nay, được không?”

Cả hai đều đang ướt mèm, nhưng cả hai má lẫn trái tim mình thì nóng bừng như bị hun lửa. Có chết mình cũng không nghĩ Erestor có thể nói ra những lời như vậy. Có lẽ cậu ta vừa bệnh dậy nên tâm tính thay đổi, hoặc sốt cao mê sảng rồi cũng nên…

Xem ra ngày mưa ẩm ướt cũng không đến nỗi buồn tẻ, và cũng không đến nỗi khiến tâm trạng người ta xấu hẳn đi như mình nghĩ lúc sáng.

11.

Bần thần ngẩn ngơ hết cả buổi tối, thành thử những lời cằn nhằn của lãnh chúa – về vụ khiến người bệnh phải dầm mưa đi tìm – đều nghe tai này lọt qua tai kia hết ráo.

Đội tuần tra cuối cùng cũng trở về yên lành, chỉ không ngừng than thở về tình trạng ướt át ẩm thấp trong rừng. Hai thằng Orc bé có một buổi chiều quậy phá mệt nhoài nên đã lăn ra ngủ say sưa trong phòng phu nhân – đúng là được nuông chiều quá mức. Erestor đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời lãnh chúa, đã ăn hết bát súp mình bưng lên từ nhà bếp, uống thuốc và về phòng nghỉ sớm – hẳn cậu ta cũng đuối rồi.

Lúc đi ngang qua Sảnh Lửa có để ý thấy Gildor và Lindir, một người đệm đàn và người kia đang say sưa hát mấy khúc ca cổ quen thuộc – xem ra hai tên này lại đâu vào đó.

Ngoài kia, trời vẫn đang rả rích mưa.

Nhưng Imladris luôn là nơi chốn bình yên và ấm áp nhất mình từng có.
.
.
.

(Nhật kí đến đây thì tạm dừng ba ngày, do chủ nhân bị cảm lạnh nằm bẹp trong y viện…)

.

.

.

P/S: Cái cụm “đầu khoai tây” vừa để thay cho “tên ngốc” vừa do màu tóc của Glorfindel nữa.

 

Advertisements

5 responses to “[LOTR][Trade fic] Ngày mưa

  1. Wanderer Tháng Tám 28, 2017 lúc 2:26 sáng

    Reblogged this on fearane and commented:
    Trade fic với cáo. Đề mục đơn giản là một ngày ở Imladris. Merci cáo nhiều lấm :”>

  2. Ẩn danh Tháng Chín 5, 2017 lúc 8:21 sáng

    Hxx chả hiểu cái rừng nhà m nó có thiệt ma ám nặng quá hay không mà nuốt mất bài com lâm ly bi đát của mẹ rồi. Giờ chỉ còn hơi tàn ngắn gọn thôi…
    Lâu lâu ghé qua vẫn thấy mọi người tự dưng vui vui sao ấy ^^” Lại còn có cả Gil/Lindir nữa chứ ~~~

    Anh Glor chắc mưa nhiều ẩm cả vào đầu nên hoạt động cũng không nhanh nhẹn đc như mọi ngày nhỉ =)))). Cơ mà tưởng tượng thế nào cũng không ra cái củ khoai tây khờ, liệu có giống mấy cái hình chibi đầu to quá thân, ú na ú nấn ko nhỉ =)))

  3. Tichnhien1410 Tháng Hai 10, 2018 lúc 7:57 sáng

    Ư hư hư, bạn G cưng quá. Thích nhất sô 9 vì bạn quậy như một đứa trẻ, tưởng tượng thôi đã thấy ấm lòng rồi. Bảo sao bạn E không dịu dàng cho được :3 Quả nhiên bạn hơi bị nhiều muối. Đọc nhật kí của bạn có một ngày thôi mà cười muốn rơi hàm rồi. Ngày nào bạn cũng viết chắc em sẽ chết vì cười mất :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: